Trong khi đó, bên trong phòng khách sạn, những giọt nước cuối cùng từ vòi sen rơi xuống nền đá cẩm thạch rồi tắt hẳn.
Người đàn ông bước ra khỏi phòng tắm, chiếc khăn quấn ngang hông. Hơi nước mỏng vẫn bảng lảng trong không khí, nhưng sức nóng trong cơ thể anh ta chưa hoàn toàn tan. Đầu nhức nhối — dư chấn của chất độc đã đảo lộn ý thức anh ta suốt đêm qua.
Anh ta lau tóc một cách thô bạo. Vừa bước ra khu vực phòng ngủ chính, bước chân anh ta khựng lại.
Giường trống. Ga trải giường vẫn nhàu nát. Không có ai.
Cơ hàm anh ta siết chặt. Anh ta đi chậm rãi quanh phòng. Ánh mắt dừng lại trên sàn — chiếc ví nằm đó. Anh ta nhặt lên, mở ra nhanh.
Tiền bên trong không còn. Anh ta khịt mũi, ánh mắt tối sầm.
"Đến chỉ vì tiền..." anh ta lạnh lùng buông lời.
Mắt anh ta quét khắp phòng thêm lần nữa. Chiếc sơ mi mặc tối qua cũng biến mất.
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào," anh ta ra lệnh ngắn gọn.
Một người đàn ông mặc vest đen bước vào, cúi đầu cung kính.
"Ngài Kiệt, đây là quần áo thay ạ."
Cái tên ấy treo nặng nề trong không khí — người đàn ông kia chính là Lê Tuấn Kiệt.
Kiệt nhận bộ quần áo không nhìn lâu, rồi mặc lên bằng những động tác điềm tĩnh — quá điềm tĩnh so với một người vừa phát hiện sự xâm phạm nghiêm trọng trong phòng riêng.
Mặc xong, anh cài nốt khuy áo. Rồi mới đưa mắt nhìn người vệ sĩ.
"Tìm người phụ nữ đêm qua vào phòng ta." Giọng anh trầm nhưng nghe đủ nguy hiểm.
"Tìm ở bất cứ đâu." Kiệt bước lại gần hơn.
"Cô ta đã phá hỏng thứ ta giữ gìn bấy lâu."
Người vệ sĩ cúi sâu hơn. Anh ta hiểu đây là chuyện lớn hơn nhiều so với mấy tờ tiền bị mất. Chủ nhân anh ta không phải loại đàn ông để bất cứ người phụ nữ nào chạm vào.
Khác với Ông Lê thời trẻ — vốn nổi tiếng phóng túng, Kiệt lớn lên hoàn toàn khác. Anh giữ khoảng cách, giữ quyền kiểm soát. Ngay cả trong thế giới ngầm mà anh dấn thân, anh chưa bao giờ để chuyện cá nhân trở thành điểm yếu.
Anh quen sống một mình, bởi với anh, nhúng tay vào đủ thứ nhơ nhớp trong công việc là quá đủ rồi. Anh không muốn kéo sự hỗn loạn vào lãnh thổ mà anh coi là của riêng mình. Nhưng giờ, ai đó đã xâm nhập vào không gian riêng tư nhất của anh.
Người vệ sĩ cũng biết, việc Kiệt trở lại Đức không phải vô cớ. Nhiều năm qua anh tự lưu đày ở Ai Cập, xây dựng mạng lưới riêng, tránh xa trung tâm quyền lực gia tộc.
Anh chỉ quay về khi hay tin Ông Lê ngã bệnh, bị kẻ thù cũ tấn công.
Sự trở về này không vì hoài niệm — mà để chiến đấu và trả thù. Kiệt nhìn ra cửa sổ phòng khách sạn, nơi bầu trời Berlin đang dần nhạt màu.
"Tìm ra cô ta trước khi mặt trời lặn," anh nói lạnh lùng. Bởi với một người mang họ Lê, không ai được phép xâm nhập lãnh thổ của anh ta mà không gánh chịu hậu quả.
Trong lúc đó, máy bay bắt đầu di chuyển chậm rãi trên đường băng. Trà My ngồi ghế cạnh cửa sổ, hai tay đan chặt trên đùi. Hơi thở vẫn chưa hoàn toàn đều, nhưng lần đầu tiên kể từ đêm qua, cô cảm thấy mình đã an toàn.
Đèn khoang hành khách hạ xuống mức thấp nhất. Tiếng động cơ ầm ì rồi gầm to dần. Berlin thu nhỏ lại phía sau ô kính. Khi bánh xe rời mặt đất, lồng ngực Trà My nhẹ hẳn.
Nước mắt lại ứa ra, nhưng lần này không phải vì sợ. Không phải vì đau. Mà vì sự nhẹ nhõm quá sâu, sâu đến mức gần như đau.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố từ từ biến mất sau lớp mây trắng. Những tòa nhà cao tầng, khách sạn xa hoa, ngôi nhà lớn của chú cô — tất cả đều bị bỏ lại phía dưới.
"Tự do rồi..." cô thì thầm. Cô không biết cuộc sống ở Việt Nam sẽ ra sao. Không biết phải bắt đầu lại từ đâu. Nhưng ít nhất, cô đã chọn được việc sống tiếp. Trà My ngả đầu vào lưng ghế. Cơ thể vẫn ê ẩm, vết thương trong lòng chưa lành. Bóng ma đêm qua thỉnh thoảng vẫn cố len vào tâm trí cô.
Buổi trưa hôm ấy.
Không khí Berlin se lạnh dù nắng chiếu rực rỡ. Trong căn suite khách sạn hạng sang, bầu không khí còn đóng băng hơn.
Lê Tuấn Kiệt đứng trước ô cửa kính lớn, ngắm thành phố bằng ánh mắt u ám. Chiếc vest đen vừa khoác lên người sắc nét và đắt tiền, nhưng thứ khí chất bao quanh anh sắc bén hơn bất cứ loại vải thượng hạng nào.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
"Vào!"
Trung — trợ lý riêng kiêm cánh tay phải đáng tin cậy nhất — bước vào, dè dặt từng bước.
"Ngài Kiệt," Trung cung kính cất lời. "Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ camera an ninh khách sạn."
Kiệt không quay lại. "Rồi sao?"
Trung nuốt nước bọt. "Mặt người phụ nữ đó không rõ. Tóc cô ta che gần hết. Nhưng nhìn cách cô ta di chuyển... có vẻ như cũng đang chịu tác dụng của thuốc."
Căn phòng bỗng chìm sâu hơn vào im lặng.
Trung nói tiếp: "Rất có thể cô ta cũng bị ai đó đầu độc. Bước đi không vững. Dường như cô ta vào phòng Ngài trong trạng thái vô thức."
Sự thật nhỏ nhoi ấy lại càng khiến cơ hàm Kiệt nghiến chặt.
"Một người phụ nữ lạ mặt," giọng anh trầm và đầy đe dọa, "dám bước vào phòng ta."
Với đàn ông khác, chuyện đó có thể chỉ là sai sót.
Với Kiệt, đó là sự xâm phạm.
Lãnh thổ của anh không bao giờ được phép bị động chạm. Cuộc đời anh quá nguy hiểm để kẻ lạ tự tiện bước vào mà không được phép. Ánh mắt tối sẫm cuối cùng cũng chuyển sang Trung.
"Mấy tên vệ sĩ trực đêm qua đâu?"
"Đã bị giữ lại để thẩm vấn, thưa Ngài."
"Lơ là." Kiệt lạnh lùng khịt mũi. "Trừng phạt chúng."
Trung hiểu ngay. Không có chỗ cho sự khoan nhượng trong tổ chức của gia tộc Lê. Sai lầm dù nhỏ nhất cũng có thể đồng nghĩa với phản bội.
"Tuân lệnh, thưa Ngài."
Nhưng trước khi Trung kịp quay đi, giọng Kiệt lại vang lên — lần này sắc hơn.
"Và nếu con đàn bà đó quay lại đòi ta chịu trách nhiệm..."
Trung đứng im.
"Giết." Mệnh lệnh được thốt ra không chút cảm xúc. Không do dự, không thương xót. Trung quá hiểu chủ nhân mình. Lê Tuấn Kiệt chưa từng đe dọa suông.
Trung chỉ gật đầu. "Rõ, thưa Ngài."
Khi cánh cửa đóng lại, Kiệt đứng một mình. Nhưng lần đầu tiên trong đời, có thứ gì đó cứ vương vấn trong tâm trí.
Không phải vì mấy tờ tiền mất. Không phải vì căn phòng bị xâm phạm. Mà là một đôi mắt mờ ảo — đôi mắt anh thậm chí không nhìn rõ, nhưng không hiểu sao cứ lẩn khuất trong ký ức.
Anh nắm chặt tay.
"Đừng để ta tìm được," anh thì thầm — lời cảnh cáo nguy hiểm hơn bất cứ đe dọa nào.
Updated 115 Episodes
Comments