Bảy năm trôi qua.
Thời gian chưa bao giờ thật sự xóa nhòa vết thương, nhưng nó dạy con người cách sống sót.
Tại một thành phố nhỏ yên bình ở Việt Nam, Trà My sống một cuộc đời hoàn toàn khác so với quá khứ ở Berlin. Cô ở cùng ông ngoại, người thân duy nhất thật sự chấp nhận cô vô điều kiện.
Ngôi nhà giản dị, không rộng. Không xa hoa nhưng ấm áp. Và chính trong ngôi nhà ấy, hai sinh linh bé nhỏ lớn lên.
Hai cậu bé sinh đôi, Minh Khôi và Minh Trí. Chúng là bí mật lớn nhất của Trà My. Bí mật mà cô bảo vệ bằng cả tính mạng suốt bảy năm qua.
Minh Khôi chào đời trước vài phút, tiếng khóc vang dội như thách thức cả thế gian. Còn Minh Trí sinh ra lặng lẽ hơn, ít khóc hơn, nhưng đôi mắt mở to, dường như quan sát mọi thứ từ ngày đầu tiên.
Giờ đây, ở tuổi lên sáu, cả hai phát triển vượt xa bạn bè đồng trang lứa.
Minh Khôi có khả năng ăn nói phi thường. Cậu bé sắp xếp câu từ mạch lạc, đầy toan tính. Cách cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương, cách cậu xây dựng lập luận, thậm chí cái cách cậu nhếch miệng khi thuyết phục được ai đó -- tất cả đều chín chắn quá mức so với tuổi. Nhiều người lớn phải thua khi tranh luận với cậu.
Còn Minh Trí thì khác hẳn.
Cậu bé trầm tính hơn, quan sát nhiều hơn nói. Nhưng đằng sau vẻ điềm đạm ấy, bộ não cậu hoạt động không ngừng nghỉ.
Mới sáu tuổi, cậu đã có thể phá vỡ các hệ thống bảo mật đơn giản chỉ bằng chiếc laptop cũ của ông ngoại. Không phải vì mục đích xấu, chỉ vì tò mò. Cậu tự học mô hình, hệ thống và các đoạn mã.
Trà My thường lặng ngắm hai con khi chúng ngủ. Gương mặt chúng giống ai đó quá -- người mà cô cố quên đi, dù đêm ấy cô chẳng thể nhìn rõ mặt người đàn ông đó.
Đường hàm cương nghị trên gương mặt Minh Khôi. Ánh mắt sắc lạnh của Minh Trí mỗi khi tập trung. Ngày nào cũng vậy, câu hỏi ấy luôn trở lại.
"Mẹ ơi..."
"Bố ở đâu hả mẹ?"
Minh Khôi thường hỏi thẳng thừng. Minh Trí chỉ im lặng nhìn, nhưng câu hỏi hiện rõ trong đôi mắt cậu bé.
Trà My luôn lặng đi, không biết phải trả lời thế nào. Làm sao cô giải thích được rằng bố chúng là một người xa lạ mà cô thậm chí chẳng biết tên? Rằng đêm tối tăm ấy chính là khởi nguồn của sự tồn tại của chúng? Nhưng giữa nỗi đau ấy, có một điều cô chưa bao giờ hối hận.
Hai đứa con -- chúng không phải sai lầm. Chúng là lý do cô còn trụ được đến hôm nay.
Một buổi chiều, Minh Khôi đứng trước mặt Trà My, hai tay chống hông.
"Nếu bố là người giỏi giang," cậu bé nói nghiêm túc, "thì con chắc chắn thừa hưởng được gì đó từ bố."
Minh Trí ngồi dưới sàn, mắt không rời màn hình laptop, khẽ thêm vào:
"Và bố chắc chắn đang tìm chúng ta."
Câu nói ấy khiến tim Trà My đập loạn nhịp. Cô gượng cười, trấn tĩnh lại.
"Bố các con..." giọng cô nhẹ tênh, "không thuộc về cuộc sống của chúng ta, con ạ."
'Nếu một ngày người đàn ông ấy phát hiện sự tồn tại của hai đứa trẻ thiên tài mang dòng máu của hắn, thế giới mà cô dựng xây bằng mồ hôi nước mắt sẽ sụp đổ trong nháy mắt.'
Sáng hôm sau.
Nắng sớm lọt qua cửa sổ phòng khách giản dị, chiếu lên gương mặt Trà My đang đứng trước hai con.
"Hôm nay mẹ đi phỏng vấn việc mới," cô nói dịu dàng, tay vuốt tóc Minh Khôi.
"Cầu cho mẹ đậu nhé."
Minh Khôi gật đầu đầy tự tin.
"Người phỏng vấn mà thông minh thì chắc chắn nhận mẹ."
Minh Trí ngồi yên trên ghế sofa, chỉ ngẩng lên thoáng chốc.
"Con kiểm tra hồ sơ công ty đó tối qua rồi. Hệ thống bảo mật của họ yếu lắm. Họ cần mẹ."
Trà My bật cười khẽ, dù trong lòng vẫn nhói lên nỗi xót xa chưa bao giờ nguôi. Cô từng là thủ khoa ngành Công nghệ Thông tin ở Berlin. Đầu óc sắc bén, tư duy logic vững chắc, năng lực vượt xa mọi sinh viên khác. Nhưng toàn bộ thành tích bị Mỹ Linh -- con gái chú và thím -- cướp trắng. Họ dùng quan hệ và tiền bạc để chiếm đoạt công sức của Trà My. Cái tên trên tấm bằng không còn thuộc về cô nữa.
Về Việt Nam, cô phải bắt đầu lại từ con số không. Không bằng cấp gốc, không hồ sơ học vấn có thể xác minh. Cô từng làm đủ thứ việc vặt -- sửa hệ thống nhỏ, viết chương trình đơn giản, thậm chí làm kỹ thuật viên tự do với đồng lương bèo bọt.
Cho đến khi ông ngoại đưa ra một quyết định liều lĩnh. Nhờ mối quan hệ cũ, ông xoay xở lo một tấm bằng thay thế. Tuy nhiên, năng lực của Trà My không hề giả. Cô có thể chứng minh từng con số, từng dự án, từng dòng mã mình viết ra. Bộ óc cô vốn xuất chúng từ bé.
Giờ đây, cơ hội mới đã đến.
Một công ty công nghệ mở tuyển vị trí chuyên viên phân tích bảo mật hệ thống, và Trà My biết mình hoàn toàn có thể đảm nhận.
Cô quay sang chiếc ghế gỗ ở góc phòng. Ông ngoại ngồi đó, thân hình gầy đi nhiều so với những năm trước. Tóc bạc trắng, hơi thở hay ngắt quãng, bước chân không còn vững. Nhưng ánh mắt ông vẫn ấm áp.
"Cháu làm được mà, My à," ông cụ bảy mươi tuổi khẽ nói.
Trà My quỳ xuống trước mặt ông, nắm lấy bàn tay nhăn nheo.
"Ông cầu nguyện cho cháu nhé."
"Chỉ cần cháu trung thực với năng lực của mình, thế gian sẽ mở đường."
Trà My mỉm cười, dù cô biết thế gian chưa bao giờ thật sự công bằng với cô.
Trong bếp, Dì Mận -- người giúp việc trung thành đã gắn bó với gia đình nhiều năm -- bước ra, tay bưng ly nước ấm cho ông cụ.
"Cô cứ yên tâm đi. Hai đứa nhỏ có Dì Mận trông."
Trà My gật đầu, lòng tràn đầy biết ơn.
Ở phía bên kia thành phố, tiếng động cơ chuyên cơ riêng xé ngang bầu trời buổi trưa trong vắt. Bánh xe chạm đường băng êm ái.
Chiếc phi cơ đen sang trọng dừng lại từ từ ở khu vực riêng của sân bay quốc tế. Chẳng bao lâu, hàng dài những người đàn ông mặc vest đen đã đứng nghiêm ngắn dưới chân cầu thang máy bay. Dáng người thẳng tắp. Gương mặt vô cảm và ánh mắt cảnh giác.
Khi cánh cửa máy bay mở ra, một bóng người xuất hiện nơi cửa khoang.
Kính đen che khuất ánh mắt. Đường hàm sắc cạnh, gần như không biểu cảm. Thân hình cao lớn, vạm vỡ, khoác bộ vest đen đắt tiền rơi hoàn hảo trên đôi vai rộng.
Bảy năm trôi qua. Nhưng thời gian không bào mòn sức mạnh của người đàn ông này -- trái lại, còn mài bén thêm.
Lê Tuấn Kiệt. Người thừa kế duy nhất của gia tộc mafia đáng sợ nhất nước Đức. Anh đứng lặng trên đỉnh cầu thang, phóng tầm mắt ra thành phố trước mặt -- Việt Nam. Đất nước giờ đây là mục tiêu mở rộng kinh doanh của anh. Và không một ai hay, cũng là nơi cất giấu bí mật lớn nhất đời anh.
Suốt bảy năm qua, đêm đó chưa bao giờ thật sự phai khỏi ký ức. Gương mặt nhòe nhoẹt, đôi mắt mờ ảo trong cơn thuốc.
Tiếng khóc mơ hồ. Từ đêm ấy, anh không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào chạm vào mình. Không phải vì tình yêu, không phải vì hối hận. Mà vì điều gì đó anh không thể giải thích nổi.
Kiệt bắt đầu bước xuống từng bậc thang. Đôi giày da đen chạm mỗi bậc bằng bước chân điềm nhiên mà đầy uy quyền. Vừa đặt chân xuống đất, những người đàn ông vest đen cúi đầu kính cẩn.
Trung lập tức tiến đến.
"Xe đón đã sẵn sàng, thưa Ngài."
Kiệt chỉ gật đầu ngắn gọn.
"Bệnh viện đã chuẩn bị chưa?" giọng anh lạnh tanh.
"Thưa đã. Ban giám đốc đang chờ Ngài."
"Ta ghé văn phòng trước."
"Vâng. Chúng ta có thể dời cuộc họp ở bệnh viện, bắt đầu từ cuộc họp tại công ty trước."
Kiệt chỉ gật đầu, không nói thêm lời nào.
Việc mở rộng kinh doanh của gia tộc Lê tại châu Á bắt đầu từ lĩnh vực y tế -- vỏ bọc sạch sẽ cho dòng tiền không phải lúc nào cũng sạch. Kiệt bước về phía chiếc xe đen dài đã chờ sẵn. Cửa xe được mở cho anh. Trước khi vào xe, anh tháo kính đen ra một thoáng, đảo mắt quan sát xung quanh bằng ánh nhìn đầy cảnh giác.
Updated 115 Episodes
Comments