Tòa nhà sừng sững giữa trung tâm thành phố. Logo TẬP ĐOÀN LÊ GIA nổi bật trên mặt tiền, dòng chữ bạc lấp lánh phản chiếu quyền lực và khối tài sản khổng lồ.
Trà My đứng vài giây trước cổng chính, tay nắm chặt tập hồ sơ ứng tuyển.
Tim cô đập nhanh hơn bình thường. Đây không phải công ty tầm thường.
Chi nhánh Tập đoàn Lê Gia tại Việt Nam nổi tiếng là một trong những tập đoàn lớn nhất và có sức ảnh hưởng mạnh nhất. Hoạt động trong lĩnh vực y tế, công nghệ, bất động sản và đầu tư. Bất kỳ ai bước chân vào được nơi này, cuộc đời gần như chắc chắn thay đổi. Tuy nhiên, có một điều luôn là bí ẩn.
Vị Tổng Giám đốc -- Ông Lê Đình Hải. Người ta chỉ biết ông cụ sống lâu năm ở Đức. Ông hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Thỉnh thoảng trở về Việt Nam giám sát công ty, rồi lại biến mất. Và suốt bảy năm qua, tuyệt nhiên không có tin tức gì.
Trà My hít một hơi dài rồi bước vào. Sảnh tòa nhà rộng và sang trọng. Sàn đá cẩm thạch trắng bóng loáng, đèn chùm pha lê khổng lồ treo giữa phòng, và nhân viên bảo vệ đứng nghiêm ở nhiều góc.
Ở phía khác của tòa nhà, không khí hoàn toàn khác trên tầng cao nhất. Các thành viên ban giám đốc đứng căng thẳng trong phòng họp chính.
Hôm nay không phải ngày bình thường -- hôm nay, người thừa kế gia tộc Lê đến Việt Nam. Lê Tuấn Kiệt, người đàn ông bấy lâu chỉ là bóng ma quyền lực phía sau hậu trường.
Tin đồn trong nội bộ nói rằng chuyến đi lần này không đơn thuần là thăm viếng. Mà là để tiếp quản.
Suốt thời gian Ông Lê giao phó chi nhánh Việt Nam cho cánh tay phải, rất nhiều giao dịch đáng ngờ xảy ra. Báo cáo tài chính không khớp. Tài sản biến mất. Hợp tác ngầm với những đối tượng lạ mặt. Và Kiệt không bao giờ dung thứ cho sự phản bội.
Cửa thang máy chuyên dụng mở ra.
Tiếng giày da đắt tiền vang rõ trên hành lang tầng giám đốc. Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy.
Trà My ngồi bình thản trong phòng chờ nhân sự, dù nhịp tim chưa lúc nào thật sự yên.
Vài ứng viên khác đã lần lượt vào rồi ra khỏi phòng phỏng vấn. Khi vào, ai nấy đều căng thẳng; lúc ra, mặt còn tái hơn.
Cuối cùng cũng đến lượt cô.
"Trà My?"
Cô đứng dậy nhanh chóng. "Vâng."
Nhưng thay vì được dẫn vào phòng phỏng vấn thông thường, nhân viên nhân sự bỗng nhận một cuộc gọi ngắn qua tai nghe, gương mặt anh ta chuyển sang nghiêm trọng.
"Cô Trà My, cô không cần qua vòng phỏng vấn đầu tiên," anh ta nói nhỏ. "Cô sẽ gặp trực tiếp cấp trên của chúng tôi."
Trà My nhíu mày. "Cấp trên... trực tiếp?"
"Vâng, đại diện ban lãnh đạo trung ương. Nếu cô vượt qua được, cô tự động đậu toàn bộ các vòng."
Tim Trà My đập mạnh hơn. Nghĩa là vòng tuyển chọn này không hề bình thường. Thang máy dành riêng cho nhân sự cấp cao đưa Trà My lên tầng trên. Càng lên cao, không khí càng vắng lặng.
Cửa thang máy mở ra.
Cuối hành lang, một người đàn ông đứng thẳng tắp trong bộ vest xám đậm. Ánh mắt sắc bén nhưng kiềm chế. Đó là Trung -- trợ lý riêng của Lê Tuấn Kiệt.
"Cô Trà My?" anh hỏi ngắn gọn.
"Vâng."
Trung gật nhẹ. "Mời cô theo tôi."
Cô bước vào một phòng làm việc rộng lớn với bức tường kính hướng ra thành phố. Căn phòng không quá nhiều đồ đạc, nhưng rõ ràng toát lên quyền lực.
"Ngồi đi."
Trà My ngồi xuống, lưng thẳng.
Trung mở hồ sơ, đọc kỹ lưỡng. Ánh mắt anh dừng khá lâu ở phần học vấn.
"Tốt nghiệp ngành CNTT ở Berlin?" anh hỏi, mắt không ngẩng lên.
"Vâng."
"Điểm của cô gần như tuyệt đối."
Trà My nín thở. Trung ngẩng lên, nhìn thẳng vào cô.
"Vì sao cô trở về Việt Nam và bắt đầu lại từ đầu?"
Câu hỏi sắc lẹm. Trà My đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.
"Hoàn cảnh gia đình. Và tôi muốn xây dựng sự nghiệp ở đây."
Trung không đáp ngay. Anh quan sát ngôn ngữ cơ thể của Trà My.
"Được," cuối cùng anh nói. "Tôi không quan tâm bằng cấp của cô từ đâu. Tôi quan tâm năng lực."
Anh xoay màn hình laptop về phía Trà My.
"Hệ thống bảo mật công ty chúng tôi bị xâm nhập ba tháng trước. Chúng tôi vẫn chưa tìm ra lỗ hổng chính xác. Cô có mười phút. Phân tích giúp."
Trà My im lặng một thoáng, rồi ánh mắt cô thay đổi. Ngón tay bắt đầu lướt nhanh trên bàn phím. Những dòng mã hiện ra trước mắt cô như đọc truyện. Cô truy vết truy cập, phát hiện mẫu bất thường, rồi dừng lại ở một điểm.
"Đây," cô nói nhỏ nhưng chắc nịch. "Có một cửa hậu được cài cố tình. Không phải hacker bên ngoài -- đây là người bên trong."
Trung sắc mặt lại.
"Chắc chắn?"
"Một trăm phần trăm."
Căn phòng chìm trong im lặng.
Phía sau bức tường kính, trong một căn phòng riêng tư hơn, có người đang đứng theo dõi qua màn hình camera nội bộ.
Bên trong phòng, Trung từ từ gập laptop lại.
"Nếu cô được nhận," anh nói bình thản, "cô sẽ làm việc trực tiếp dưới sự giám sát của lãnh đạo trung ương."
"Cảm ơn," Trà My đáp, rồi đứng dậy.
"Phòng Nhân sự sẽ liên hệ lại trong vài giờ nữa nếu cô đậu. Tốt nhất cô đừng đi xa khỏi đây," Trung nói.
Trà My gật đầu rồi rời khỏi phòng.
Buổi trưa hôm ấy.
Phòng làm việc trên tầng cao nhất tòa nhà Tập đoàn Lê Gia yên ắng lạ thường.
Cửa kính lớn phơi bày cả thành phố nhộn nhịp bên dưới, nhưng bên trong căn phòng, không khí lạnh lẽo và căng thẳng.
Lê Tuấn Kiệt đứng quay lưng lại, nhìn ra ngoài, hai tay thọc túi quần. Bộ vest đen ôm sát cơ thể khiến dáng người anh càng thêm dứt khoát, uy nghi.
Phía sau, Trung đứng cầm một tập hồ sơ.
"Hồ sơ ứng viên mới này khá thú vị, thưa Ngài," Trung nói, lật từng trang.
Kiệt không quay lại ngay.
"Thú vị?" giọng anh đều đều.
Trung gật nhẹ.
"Tên Trà My. Tốt nghiệp ngành CNTT ở Berlin. Điểm gần như tuyệt đối, có thể nói là một trong những người giỏi nhất."
Kiệt mới hơi ngoái lại, ánh mắt lạnh lùng.
"Nếu cô ta giỏi đến thế, sao lại nộp đơn xin việc bình thường ở chi nhánh Việt Nam?" Kiệt hỏi sắc gọn.
Trung im lặng một lát -- câu hỏi hoàn toàn có lý. Anh lật lại hồ sơ.
"Theo lời khai, cô ấy về Việt Nam vì vấn đề gia đình."
Kiệt chậm rãi bước về phía bàn làm việc. Tay anh lấy tập hồ sơ từ tay Trung. Mắt anh quét từng dòng chữ tỉ mỉ. Không một chi tiết nào thoát khỏi tầm quan sát. Rồi anh dừng lại ở phần bằng cấp. Mắt nheo lại.
"Có gì đó không ổn," anh lẩm bẩm.
Trung nhướng mày.
"Không ổn?"
Kiệt gõ nhẹ ngón trỏ lên tờ giấy.
"Mẫu con dấu trường đại học thì đúng," anh nói. "Nhưng mã đăng ký số không khớp với hệ thống mới nhất của Berlin."
Trung lập tức căng người.
"Giả?"
Kiệt không trả lời ngay.
"Có thể."
Anh đặt hồ sơ xuống bàn.
"Người làm giả giấy tờ thường chỉ lo hình thức bên ngoài," anh tiếp. "Nhưng hay quên những chi tiết nhỏ."
Trung nhìn anh.
"Tuy nhiên, kỹ năng chuyên môn của cô ấy rất ấn tượng, thưa Ngài. Khi tôi kiểm tra hệ thống bảo mật, cô ấy phát hiện ngay lỗ hổng cửa hậu mà đội IT của mình còn chưa nhận ra."
Kiệt dựa vào ghế, ánh mắt sâu hơn.
"Chính vì thế mà càng đáng ngờ."
Trung hơi nhíu mày.
"Sao vậy?"
Kiệt nhếch môi, nụ cười không mang chút hơi ấm nào.
"Phụ nữ với năng lực như thế... không thể sống tầm thường được."
Kiệt cầm lại hồ sơ Trà My. Nhìn cái tên ấy thêm vài giây. Trà My -- tên nghe lạ, nhưng kỳ lạ thay lại thoáng quen, như đã lướt qua ký ức anh đâu đó.
"Nhân sự," Kiệt nói cụt lủn.
Trung hiểu ngay. Anh lấy điện thoại gọi phòng Nhân sự.
"Đưa ứng viên tên Trà My lên tầng giám đốc ngay," anh ra lệnh.
Cúp máy.
"Xong, thưa Ngài."
Kiệt đứng dậy chậm rãi, ánh mắt lạnh, đầy phán xét.
"Nếu cô ta nói dối," anh nói khẽ, "ta muốn tận mắt xem cô ta nói dối ra sao."
Trong khi đó ở tầng dưới, một nhân viên nhân sự vừa bước đến trước mặt Trà My.
"Cô Trà My, cô được mời lên tầng giám đốc."
Trà My giật mình.
"Bây giờ?"
"Vâng. Anh Trung nói Tổng Giám đốc muốn gặp cô..."
Tim Trà My đập dồn dập.
Updated 115 Episodes
Comments