Tô Linh Nguyệt mở mắt, nàng chuyển ánh mắt về phía Nhạn Đàn.
" Bớt nói vài câu đi, y phục ta dính máu rồi, đi lấy y phục khác cho ta ".
" Dạ, Tiểu thư ". Nói xong, Nhạn Đàn quay người rời đi.
Tô Linh Nguyệt từ từ nhắm mắt lại, lên tiếng.
" Xem kịch đủ chưa? Còn định nhìn đến bao giờ? ".
Trên cây phía trên nàng, xuất hiện một bóng đen, hắn cười nhẹ, thầm nghĩ.
" Không ngờ này lại có thể phát hiện ra ta ".
Hắn từ trên cây nhảy xuống, đáp đất một cách nhẹ nhàng. Hắn bước lại gần phía nàng, đưa tay nâng mấy ngọn tóc của nàng lên, ngửi nhẹ.
" Tô Linh Nguyệt, Đại Tiểu thư Tô gia, đúng là khiến bản Vương nhìn bằng con mắt khác ".
Tô Linh Nguyệt mở mắt. Trước mắt nàng là một nam nhân, mái tóc đen búi cao, gương mặt đẹp đến mức nữ nhân cũng phải ghen tị,
trên người mặc một bộ y phục màu xám trắng đơn giản, nhưng không làm giảm đi khí chất cao quý ẩn sâu bên trong.
Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, im lặng không nói gì.
Nam nhân kia tiến lại phía trước nàng, cả cơ thể áp sát vào nàng.
" Ngươi không định hỏi ta gì sao? Chẳng hạn như ta là ai? ".
Gương mặt nàng không biểu lộ chút cảm xúc nào, giọng nói lạnh lùng vang lên.
" Cần thiết sao? Ta không có hứng thú với những người không liên quan đến ta ".
Nam nhân kia bật cười, ánh mắt thích thú nhìn chằm chằm vào nàng. Hắn đưa tay, nâng cằm nàng lên.
" Nếu ta nói, ta có liên quan đến ngươi thì sao? ".
Chân mày nàng khẽ cau lại, ánh mắt sắc lạnh.
" Ta không quan tâm ngươi có liên quan đến ta hay không? Nhưng nếu còn không mau bỏ tay khỏi người ta, ta sẽ giết ngươi ".
Nam nhân kia sững lại trong chốc lát, sự thích thú trong đáy mắt càng hiện rõ.
" Ta thật muốn xem, ngươi sẽ giết ta thế nào?".
Hắn vừa dứt câu, một lưỡi dao lướt qua cổ hắn, nhưng bị hắn nhẹ nhàng né đi. Hắn nắm lấy cổ tay Tô Linh Nguyệt.
" Ngươi làm thật đấy à? Thật nóng nảy ".
Tô Linh Nguyệt ngồi dậy, nàng nghiêng người về phía trước, chống tay lên cằm.
" Không ngờ đấy. Đường đường là Túc Vương Hoắc Dụ Minh cao quý, lại có sở thích nhìn lén người khác, truyền ra ngoài, không phải thiên hạ sẽ cười nhạo ngươi sao? ".
Hoắc Dụ Minh sững lại, hắn cười nhẹ.
" Ngươi vậy mà nhìn ra thân phận của bản Vương? ".
Hắn và nàng chỉ gặp nhau lần đầu tiên, vậy mà nàng lại có thể nhanh chóng đoán ra thân phận của hắn.
Hắn ngồi xuống ghế đá gần đó, ánh mắt thích thú hướng về phía nàng.
" Nói đi, sao ngươi nhận ra ta? ".
Hắn thực sự rất tò mò, nàng dựa vào đâu mà đoán ra thân phận của hắn.
Tô Linh Nguyệt lại ngả người về sau, giọng điệu thản nhiên.
" Không phải rất đơn giản sao? Ngươi tự xưng là bản Vương, ở Triệu Quốc có mấy Vương gia chứ? Tuổi tác không lớn, không thể là Diêu Vương được, vậy chỉ có Túc Vương, Hoắc Dụ Minh thôi ".
Diêu Vương, Hoắc Dụ Ngôn là huynh trưởng của Hoàng đế Triệu Quốc và Hoắc Dụ Minh. Nhưng tuổi tác lớn hơn Hoắc Dụ Minh rất nhiều.
Hoắc Dụ Minh là con sinh muộn của Tiên đế Triệu Quốc và Hoàng hậu. Năm Diêu Vương 18 tuổi, Hoắc Dụ Minh mới được sinh ra.
Hoắc Dụ Minh khẽ cười, thầm nghĩ.
" Tiểu nha đầu này thông minh hơn ta nghĩ. Xem ra, sau này Đế Kinh không còn nhàm chán nữa rồi ".
Đúng lúc này, từ xa vang lên tiếng bước chân. Hoắc Dụ Minh nhìn sang rồi chuyển sang Tô Linh Nguyệt.
" Không còn sớm nữa. Tiểu Nguyệt Nhi, chúng ta sẽ còn gặp lại ". Nói xong, hắn nhảy ra tường rời đi.
Nhạn Đàn mang y phục đến gần nàng.
" Tiểu thư, y phục của người, nước tắm cũng chuẩn bị xong rồi ".
Tô Linh Nguyệt khẽ gật đầu. Nàng đứng dậy, đi về phía phòng tắm.
Cách Tô phủ không xa, Hoắc Dụ Minh đứng trên mái hiên nhìn về phía Tô Phủ, trên gương mặt vẫn còn vẻ thích thú chưa tan.
Lúc này, bên cạnh hắn xuất hiện một bóng đen, một hắc y nhân xuất hiện, mái tóc búi cao, nửa gương mặt được che bằng một lớp vải đen. Hắn ta quỳ một gối xuống, lên tiếng.
" Vương gia, điều tra ra rồi, Tô Phủ muốn gả Tô Linh Nguyệt, Đại Tiểu thư Tô gia cho ngài. Vương gia, có cần thuộc hạ...". Chưa để hắn ta nói hết câu, Hoắc Dụ Minh đã cắt ngang.
" Không cần. Bản vương cảm thấy, thành thân cũng không tệ lắm ".
Hắc y nhân kia sững sờ nhìn Hoắc Dụ Minh. Rõ ràng mấy ngày trước, Hoắc Dụ Minh còn muốn biết người gả cho hắn là ai? Còn có ý định trừ khử kẻ đó, sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi ý định chứ?
Ánh mắt Hoắc Dụ Minh không rời khỏi căn phòng của Tô Linh Nguyệt, ra lệnh.
" Lãnh Tiêu, từ nay về sau, ngươi âm thầm đi theo Tô Đại Tiểu thư, nàng ta làm gì? Đi đâu? Đều phải báo cho bản Vương ".
" Dạ, Vương gia ". Lãnh Tiêu đáp. Dù hắn ta không hiểu Hoắc Dụ Minh định làm gì? Nhưng mệnh lệnh của hắn, hắn ta bắt buộc phải làm theo.
Trong phòng của Tô Linh Nguyệt, sau khi tắm xong, nàng bước vào căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nàng nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên chiếc bàn trống gần đó, ánh mắt loé lên tia lạnh lẽo.
" To gan lắm, đồ của mẫu thân ta mà cũng dám lấy ".
Updated 32 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Người có thể gả làm thê tử của vương gia đâu thể là một nữ nhân tầm thường, mà người có đủ bản lĩnh để làm phu quân của nàng cũng đâu thể là nam nhân hạng xoàng. Nồi nào phải úp vung nấy chớ. Hôn sự này nếu là nàng, vương gia thấy không tệ mà còn thích thú nữa kìa. Gặp đúng người một cái vương gia quay xe gấp cưới liền cưới liền cho khỏi nguội🤣🤣🤣
2026-03-05
8
So Lucky I🌟
Lại sắp sửa có kịch hay để hóng rồi. Lần này nàng sẽ dạy dỗ mấy con quạ tham lam theo kiểu gì đây😂😂😂 sao thấy người khác chuẩn bị gặp họa mà tui lại vui thế nhở🤣🤣🤣
2026-03-05
8
Bỉ Ngạn
Chưa gì lo đi nhìn mặt thê tử tồi
2026-03-13
3