Hôm sau, Tô Linh Nguyệt dẫn Nhạn Đàn đi thẳng đến phòng của mẫu thân Tô Linh Dao. Nàng đạp mạnh cánh cửa ra, khiến những người bên trong giật nảy mình.
Vân Tố bước ra, vừa đi vừa lớn tiếng quát.
" Kẻ nào to gan dám làm phiền đến bổn Phu nhân ".
Vân Tố bước ra, thấy Tô Linh Nguyệt, sự kiêu ngạo trên gương mặt giảm đi vài phần. Bà ta nở nụ cười gượng gạo.
" Là Linh Nguyệt à? Mau vào ngồi đi ".
Tô Linh Nguyệt lướt qua bà ta, đi vào bên trong, ngồi xuống vị trí chủ toạ. Nàng chống tay lên thái dương, ánh mắt lướt qua căn phòng này một lượt, thầm nghĩ.
" Xem ra Tô Trí Thành rất yêu thương Vân Tố, nơi ở của bà ta còn tốt hơn nơi ở của mẫu thân ta khi còn sống ".
Vân Tố liếc nhìn tỳ nữ gần đó, dùng ánh mắt ra hiệu một cái. Tỳ nữ hiểu ý, gật đầu một cái rồi quay người rời đi.
Vân Tố quay người lại, nở nụ cười gượng gạo, bước đến gần Tô Linh Nguyệt.
" Linh Nguyệt, không biết con tìm ta có chuyện gì? ".
" Lấy đồ ". Nàng lạnh lùng đáp.
Vân Tố giật nảy mình, trong vô thức giấu tay về sau lưng. Rõ ràng bà ta biết, nàng đang nói đến đồ gì.
Nhạn Đàn bước lên hai bước, túm lấy cổ tay bà ta, kéo về phía trước.
Ánh mắt Tô Linh Nguyệt dừng lại trên chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay Vân Tố, trong đáy mắt nàng loé lên tia sắc lạnh.
" Vân Tố, ai cho bà cái lá gan dám động đến đồ của mẫu thân ta? ".
Vân Tố vùng ra, giấu tay về sau lưng, ánh mắt né tránh.
" Linh Nguyệt, con nói gì vậy? Ta không hiểu, cái gì mà đồ của mẫu thân con? ".
" Ồ, không hiểu à? Nhạn Đàn, chặt tay bà ta xuống, như vậy sẽ hiểu ngay thôi ".
" Dạ, Tiểu thư ". Nhạn Đàn khẽ gật đầu. Nàng ta tiến lại gần Vân Tố.
Sắc mặt Vân Tố trắng bệch, lùi về sau mấy bước.
" Tô Linh Nguyệt, ngươi định làm gì? Ta là Phu nhân Tô Phủ, ngươi dám động đến ta, lão gia sẽ không tha cho ngươi ".
Tô Linh Nguyệt bật cười nhẹ.
" Phu nhân Tô Phủ? Vân Tố, trong mắt ta, bà mãi mãi chỉ là một tỳ nữ từng hầu hạ mẫu thân ta. Bà có phải quên mất, bản thân leo lên bằng cách nào đúng không? ".
Vân Tố là tỳ nữ hầu hạ mẫu thân Tô Linh Nguyệt năm xưa. Năm xưa, khi mẫu thân mang thai nàng, Vân Tố cũng nhân cơ hội đó, tiếp cận Tô Trí Thành, leo lên giường của ông ta.
Sau khi mẫu thân nàng hạ sinh nàng, Tô Trí Thành công khai nạp Vân Tố làm thiếp. Cũng vì chuyện đó, mẫu thân bị bệnh nặng một thời gian, thân thể cũng yếu đi thấy rõ. Đến năm nàng 12 tuổi thì qua đời.
Sau khi nàng bị đưa về thôn quê, Tô Trí Thành đưa bà ta lên thay thế vị trí của mẫu thân nàng.
Có thể người khác coi bà ta là phu nhân Tô Phủ, nhưng trong mắt nàng, bà ta mãi mãi là tỳ nữ của mẫu thân nàng, không hơn không kém.
Sắc mặt Vân Tố trắng bệch không còn chút huyết sắc.
Nhạn Đàn bước lại gần bà ta, nàng ta giơ dao lên, nhưng chưa kịp chém xuống thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
" Dừng tay ". Tô Trí Thành giận dữ bước đến.
Thấy ông ta, Vân Tố nhanh chóng trốn sau lưng ông ta.
" Lão gia, mau cứu thiếp, Tô Linh Nguyệt muốn giết thiếp ".
Tô Trí Thành chuyển ánh mắt về phủ Tô Linh Nguyệt, giận dữ quát.
" Tô Linh Nguyệt, ngươi định làm gì? Còn muốn giết mẫu thân ngươi, sao ngươi dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy ".
Nghe thấy hai chữ " mẫu thân ", ánh mắt Tô Linh Nguyệt loé lên tia lạnh lẽo, nàng nhìn chằm chằm vào Tô Trí Thành.
" Mẫu thân? Tô Trí Thành, ông nhớ kỹ cho ta, mẫu thân ta qua đời từ lâu rồi ". Nàng chuyển ánh mắt sang Vân Tố.
" Còn bà ta, trong mắt ta, chỉ là một kẻ hạ tiện mà thôi ".
Sắc mặt Tô Trí Thành tối sầm lại. Ông ta siết chặt tay.
" Tô Linh Nguyệt, cẩn thận lời nói của ngươi".
" Không đúng sao? ". Tô Linh Nguyệt đáp. Ánh mắt nàng càng trở nên lạnh hơn.
" Tô Trí Thành, ta không quan tâm ông đưa ai lên làm phu nhân của Tô gia. Nhưng sao ông dám để bà ta lấy đồ của mẫu thân ta? Ta cho bà ta thời gian 3 hơi thở, lập tức tháo chiếc vòng tay của mẫu thân ta ra, nếu không, ta lấy cánh tay của bà ta ".
" Tô Linh Nguyệt, ngươi dám...". Tô Trí Thành lớn tiếng nói.
Nàng cười lạnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ uy hiếp.
" Tô Trí Thành, không chuyện gì Tô Linh Nguyệt ta không dám làm. Ông nghĩ, tôi muốn chặt tay bà ta, ông cản nổi sao? ".
Tô Trí Thành siết chặt tay, im lặng không nói gì. Ông ta đã thấy nàng ra tay giết đám người hầu trong phủ, bây giờ, chỉ dựa vào ông ta và mấy người hầu, căn bản không ngăn nổi nàng.
Tô Trí Thành quay sang Vân Tố, ra lệnh.
" Trả đồ cho nó ".
" Lão gia ". Vân Tố sững sờ, bà ta cứ nghĩ, Tô Trí Thành sẽ bảo vệ bà ta, dạy cho Tô Linh Nguyệt một bài học. Nhưng ông ta lại không làm vậy, còn bắt bà ta giao đồ ra.
Vân Tố còn định nói gì đó, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Tô Trí Thành làm khựng lại. Những lời định nói đều phải nhẫn nhịn nuốt xuống.
Updated 32 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Phu nhân sao, tuổi gì mà đòi làm mẫu thân của nàng, chỉ là một tì nữ ngoi lên làm thiếp, thân phận chưa đủ đặt lên mặt bàn chứ lấy gì đòi lên mặt với đích nữ 😕
2026-03-05
7
So Lucky I🌟
Nàng đây không những nói được mà còn làm được, đừng có chạm vào giới hạn của nàng là dại đấy
2026-03-05
7
Aurora
tính đi nói vs ông già hả gì
2026-03-08
1