"Cái gì đây? Đây là phòng cho người ở à?"
Tiếng bà cụ vang lên lanh lảnh, tràn đầy sự tức giận. Lâm Mạnh Hùng và Trần Phương Thúy lập tức chạy lên tầng 2, theo sau là Lâm Tuệ An. Vừa nhìn thấy ông bà Lâm, bà cụ vung gậy ném thẳng vào họ.
"Tụi bây làm cha mẹ kiểu gì thế? Phòng này thì nó ở đâu?"
Ông bà Lâm nhìn vào căn phòng chứa đồ, đầy những thú bông chất đầy trên giường, trên tủ, xếp tràn ra tới cửa.
"Là con, để con dọn ngay ạ, phòng con chật quá, nên con... con... con chỉ để tạm thôi..." Tuệ An vừa nói vừa khóc, trông rất đáng thương.
"Tụi bây định để con bé ở phòng chưa đồ à?" Ánh mắt bà cụ sắc lại. "Nếu các người không sắp xếp được cho con bé thì ta sẽ đưa con bé về bên ta."
"Không được, để cô ta về bên đó cô ta sẽ lấy hết toàn bộ tài sản của bà cụ. Lúc đó mình sẽ chẳng còn gì!". Tuệ An thầm nghĩ.
"Con bé mới về thôi, để com bé ở đây vun đắp tình cảm, mẹ để con sắp xếp lại mẹ yên tâm." Bà Phương Thúy tiến đến.
"Bà, mẹ, hãy để chị ở phòng lớn đi, con sẽ dọn sang phòng để túi bên cạnh, sắp xếp lại một chút, có chỗ nằm là được rồi ạ."
Tuệ An lên tiếng, Nghe có vẻ thì rất là hiểu chuyện. Tuyết Đình cũng chẳng thèm nể nang gì, trực tiếp vác đồ sang bên phòng ngủ lớn. Bà cụ Lâm nhìn thấy vậy thì nở nụ cười hài lòng, sau đó đưa ra một chiếc thẻ đen dúi vào tay Tuyết Đình.
"Cái này là bà cho con. Con muốn mua gì thì mua nhé. Đừng tiết kiệm quá! Thôi ta còn có việc ta sẽ ghé thăm con sau."
Bà cụ thong dong bước đi. Ông bà Lâm đi tiễn bà cụ. Tuệ An tức đỏ mặt. Cô ta sống ở đây từ nhỏ, rất nhiều lần xin chiếc thẻ đen, nhưng chưa bao giờ được đáp ứng, lòng ghen ghét đố kỵ của cô ta lại càng mạnh mẽ, nước mắt chực trào ra.
"Cô còn đứng đó làm gì? Vô dọn đồ của cô đi đi." Tuyết Đình bình thản.
"Người dọn đồ đi là cô chứ không phải là An An." Minh Triết nhào tới ném túi đồ của cô ra cửa "Cô đừng tưởng có bà cụ thương mà cô muốn làm gì thì làm. Mọi thứ trong nhà này đều là của An An. Cô về lại phòng chứa đồ đi, sống ở nông thôn thì ở phòng chứa đồ là đã là ưu ái cho cô, rồi còn đòi đòi phòng lớn!"
"Anh, anh đừng làm vậy, căn phòng này vốn dĩ thuộc về chị mà. Em đã chiếm chỗ của chị quá lâu rồi, giờ trả lại cho chị cũng đúng thôi." Cô ta nói trong nước mắt.
"Chậc chậc, nước mắt cô ta cứ như sẵn trong hốc mắt thế nhỉ" Tuyết Đình lắc đầu thầm nghĩ.
Lúc này bà Phương Thúy đi tới, nhìn thấy Tuệ An đang khóc liền chạy lại ôm lấy cô ta xót xa "Con sao vậy, nói mẹ nghe nào? Có phải Tuyết Đình lại nói gì con không?"
"Không phải đâu mẹ ạ! Chị không làm gì con hết." Cô ta khóc to hơn.
Minh Triết đứng bên cạnh phụ họa "Con chỉ kêu cô ta trả lại phòng cho An An, làm sao An An có thể ở phòng để túi xách được."
"Tuyết Đình! Dù sao con cũng là chị nhường em một chút thì có sao đâu! An An nó đã tủi thân vì biết không phải là con ruột của ba mẹ rồi, com đừng làm con bé phải tủi thân thêm. Thôi con về lại phòng chứa đồ đi, cứ ở tạm đó rồi ba mẹ sắp xếp sau." Bà Phương Thúy nói xong liền dẫn Tuệ An và Minh Triết đi.
Tuyết Đình cười khỉnh một cái, rồi xách túi đồ đi, thầm nghĩ "Sau này các người có mời tôi cũng không thèm về căn phòng đó, để coi ai sợ ai. Tiếc là lúc nãy quên lấy số điện thoại của bà cụ, haiz."
Cô vào phòng chứa đồ dọn dẹp hết những con gấu bông của Tuệ An ném ra ngoài cửa, cuối cùng giường nệm thông thoáng. Cô khóa cửa phòng, bỏ lại tiếng khóc ỉ ôi hòa lẫn tiếng gào của Lâm Minh Triết và tiếng răn đe của bà Phương Thúy.
Khỏe, trước mắt là ngủ đã, sau đó lúc nào dậy thì đi vòng vòng trong nhà coi phòng ốc như thế nào. Cứ nghĩ rằng họ sẽ vui mình khi cô về, đâu có ngờ rằng họ lại chỉ lo cái thứ mít ướt kia tủi thân, thôi ở vài ngày coi sao, không thích thì đi thôi.
Reng... reng...
Tiếng chuông điện thoại reo. Là tin nhắn của Trình Vũ Phong.
"Bảo bối, em về nhà mới là quên anh rồi sao? Hức hức! Báo cho em một tin vui, tuần sau anh đến Hải Thành gặp em. Chờ anh nhé bảo bối!"
"Bảo bối, anh chờ em từ sáng tới giờ, em hết quan tâm anh rồi sao, bảo bối ơi!"
...
Hơn chục cái tin nhắn chỉ toàn là nhõng nhẽo hờn dỗi của Trình Vũ Phong. Cô mỉm cười, nhắn lại vài câu trấn an anh, rồi buông điện thoại. Cô ngủ ngon lành.
Gần 6 giờ tối, có tiếng gõ cửa làm cô tỉnh giấc.
"Ai vậy?"
"Tôi là Mai Chi"
"Mai Chi? À, là vợ của Lâm Minh Triết!"
Cô bước ra mở cửa, người đứng ngoài cửa có gương mặt thanh tú, nhưng người nhìn có vẻ ốm yếu, xanh xao. Trời mùa hè mà cô ta mặc quần áo dài tay. Nhìn sơ qua chắc bị suy nhược cơ thể rồi. Chậc! Cô thầm nghĩ.
"Ba mẹ kêu em xuống ăn tối, em xuống ngay nhé!" Mai Chi nhẹ giọng.
"Được, chị xuống trước đi!"
Updated 28 Episodes
Comments