Chương 4: Dám động đến tôi?

KENG! KENG! KENG...

Cây gậy vừa giơ lên đã bị Tuyết Đình đá văng ra, cổ tay hắn theo đó cũng bị trật không cử động được.

"Á Á Á..." Tiếng thét của hắn làm kinh động cả ông bà Lâm và Tuệ An.

"Có chuyện gì vậy?" Ông bà Lâm lật đật chạy xuống, nhìn cậu con trai một tay buông thõng, một tay đang đưa lên với bàn tay cứng đờ bẻ về phía sau.

"Cô ta... là cô ta hại con!"

Hai người đưa mắt nhìn Tuyết Đình "Cô đã làm gì con trai tôi?" Bà Phương Thúy cao giọng.

"Ồ hắn ta là con trai của ông bà, còn tôi thì sao?"

Tuệ An lúc này mới đi tới, nước mắt tuôn ra như mưa "Mẹ ơi là tại con, tại con dành chỗ của chị nên chị không vui, mẹ đừng trách mắng chị."

"Cô điên à? Liên quan gì tới cô? Nếu cô còn mở mồm ra nói thêm một câu nữa thì cô cũng sẽ giống hắn ta." Tuyết Đình vừa nói vừa hất mặt sang bên phía Lâm Minh Triết. Tuệ An sợ hãi ngồi sụp xuống.

"Đây chỉ mới là cảnh cáo thôi. Nếu còn dám đụng vào tôi thì hậu quả sẽ thảm khốc hơn nhiều. Nhớ đó!"

Ông Lâm Mạnh Hùng thở dài "Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng! An An, mau gọi bác sĩ đến đây nắn lại tay cho anh con."

"Ba mẹ coi đó, phải dạy dỗ con nhỏ đó, nếu không có ngày nó phá nát cái nhà này." Lâm Minh Triết mặt mày nhăn nhó tiếp tục gào lên.

Tuyết Đình dẫn Mai Chi lên phòng, lấy lọ cao thoa lên má đang sưng phồng của Mai Chi.

"Sao chị phải làm vậy, còn đau không?"

"Tôi không sao, quen rồi."

Tuyết Đình nhìn cánh tay ẩn hiện trong lớp tay áo, liền dứt khoát kéo tay áo Mai Chi lên, có vết bầm, có vết vàng, còn có vết xước đã kéo mày. Mai Chi cố gắng che giấu nhưng không được.

"Chị, sao lại thế này? Hắn ta... Chẳng lẽ là...?"

"Bọn họ không phải là người!" Mai Chi mặt không chút cảm xúc.

"Sao chị không bỏ đi, sao mà phải khổ vậy?"

"Bỏ đi? Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng cha mẹ tôi ở quê không chịu nổi sự dày vò của Lâm gia đâu. Họ có tiền, lại còn sắp liên hôn với Trình gia, tôi lấy gì mà chống lại họ, lấy gì mà bảo vệ cha mẹ tôi?" Nước mắt Mai Chi bắt đầu rơi xuống.

"Vậy sao chị lấy hắn ta?"

Mai Chi lắc đầu "Cô không cần biết đâu, cô tự lo cho mình đi, họ không tha cho cô đâu." rồi cô ấy rời đi.

Về tới phòng, Mai Chi trốn vào trong nhà vệ sinh và bắt đầu khóc. Cô nhớ lại cái ngày đen tối ấy, từ một nữ sinh đại học Thanh Bắc, tương lai đang tươi sáng, bạn bè yêu quý, cô cũng đang có một mối tình đẹp với đàn anh khóa trên, thì Lâm Minh Triết xuất hiện, cướp đi tất cả của cô, chôn vùi cô ở nơi này. Cô đã từng phản kháng, nhưng thứ nhận lại chỉ là những trận đòn roi. Cô từng báo cảnh sát, nhưng không có chứng cứ, chẳng thể làm gì được. Cô đã từng bỏ trốn, nhưng sau đó nhà của cha mẹ cô ở quê bị đập phá, cô cũng từng muốn dẫn ba mẹ đi cùng cô, nhưng họ đã lớn tuổi, lại mang bệnh trong người. Cô ơi đây như cái xác không hồn, không bạn bè, không người thân, có lúc cô muốn rời bỏ thế giới này, nhưng còn cha mẹ cô, nếu cô an phận, hàng tháng họ còn chu cấp cho cha mẹ cô một khoản đủ sống qua ngày. Cô chẳng biết cô sẽ sống như thế này đến bao giờ, có lẽ, sau khi ba mẹ cô không còn, cô sẽ tự giải thoát.

RẦM! Lâm Minh Triết đạp cửa xông vào, nắm tóc Mai Chi lôi ra xềnh xệch "Con đĩ này, mày nên nhớ mày là ai, mày theo con nhóc nhà quê đó chống lại tao à?..." Cứ mỗi câu nói ra là một cái tát giáng xuống, cho đến khi hắn mệt mới chịu buông cô ra. Cô gục xuống, rồi lịm đi.

Đến bữa trưa, Tuyết Đình không thấy Mai Chi, không nhịn được liền hỏi "Chị dâu đâu?"

Không ai lên tiếng đáp lại cô.

Nghĩ đến chuyện sáng nay, cô đứng dậy đá ghế rồi đi thẳng lên lầu 3, vào phòng của vợ chồng Lâm Minh Triết. Nhìn thấy Mai Chi nằm trước cửa phòng vệ sinh, tóc tai rũ rượi, bất tỉnh nhân sự. Cô bước nhanh tới bắt mạch, rồi đỡ cô ấy về phòng cô, cho cô ấy uống viên đan dược do cô bào chế "Chỉ là mệt mỏi quá độ, suy nhược cơ thể, uống viên này vào sẽ đỡ hơn."

Sau đó, cô xuống phòng ăn, túm lấy áo của Lâm Minh Triết, lôi hắn ta ném xuống nền. Đời này, thứ mà Tuyết Đình ghét nhất chính là loại người như Lâm Minh Triết, thứ vũ phu. "Dù sao cũng mang cùng dòng máu với hắn, nên ta phải quản cho bằng được."

"Con nhóc này..." Chưa kịp để hắn nói gì thêm, cô quỳ một chân lên ngực hắn, một tay bóp cổ hắn.

"Anh đã đánh chị dâu sao?"

"Đúng vậy thì sao? À... hai người cùng một duộc, xuất thân từ nông thôn... haha... bênh vực nhau đúng không?" Hắn vừa nói vừa chồm dậy, nhưng Tuyết Đình vốn dĩ là cao thủ Taekwondo, hắn có vùng vẫy như thế nào cũng không thể nhúc nhích.

Ông bà Lâm nhìn thấy cảnh đó, ông Lâm thì lắc đầu nhìn bất lực, bà Lâm thì gào lên can ngăn, còn Lâm Tuệ An, như một thói quen, nước mắt lại trào ra.

"Chị ơi, nếu chị ghét em thì cứ nhắm vào em, em chịu được, xin chị đừng làm tổn thương anh hai nữa..."

Tuyết Đình ngoáy ngoáy lỗ tai, ánh mắt khinh khỉnh nhìn về phía Tuệ An.

"Cô bị thần kinh à, ai nói gì tới cô?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play