Thiên Kim Thật Trở Về, Các Người Đừng Tưởng Bở!

Thiên Kim Thật Trở Về, Các Người Đừng Tưởng Bở!

Chương 1: Đại tiểu thư trở về

Giữa buổi trưa, Thẩm Tuyết Đình tay xách chiếc túi vải nhỏ bước xuống taxi, cánh cổng phía trước mặt vẫn im lìm. Cô đành bấm chuông.

Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông lớn tuổi bước ra, vừa mở cổng vừa than phiền "Đến giờ nào không đến, sao cứ chọn giữa trưa." Tuyết Đình nghe thấy, lớn giọng hỏi:

"Chú là ai?"

"Tôi là Triệu Tư, quản gia của Lâm gia"

"Vậy chú biết tôi là ai không?"

"Chẳng phải là đại tiểu thư thất lạc sao?"

"Chú biết mà chú còn tỏ thái độ như vậy à? Lâm gia không biết dạy người làm phải tôn trọng người khác sao?" Tuyết Đình bĩu môi rồi đi thẳng vào cửa chính, để lại người quản gia mặt mày hậm hực phía sau.

Vừa bước tới cửa,

"Đứng lại!" Một tiếng quát lớn từ trong phòng khách vọng ra "Cô đi ra cửa sau, kẻo làm bẩn tấm thảm tôi mới đặt bên Ý về."

"Thảm mà đặt tận bên Ý, có phải phô trương quá rồi không?" Tuyết Đình thầm nghĩ. Sau đó cô "Hừ" một tiếng, rồi bước qua tấm thảm đi thẳng vào phòng khách.

"Anh muốn sao thì tôi phải làm vậy à? Dù sao tôi cũng là tiểu thư duy nhất của cái nhà này mà, tôi thích bước ở đâu thì sẽ bước ở đó!"

"Mày... mày... tao chỉ có một đứa em gái duy nhất là Tuệ An, mày đừng hòng".

"À, thì ra đây là ông anh trai Lâm Minh Triết bất tài vô dụng đây à? Thứ anh trai như anh, tôi cũng không cần."

"Mày..."

"Thôi, thôi, đều là người một nhà cả..." Giọng của một người đàn ông trung niên vang lên.

Lúc này Tuyết Đình mới nhìn xung quanh, kia chắc là người cha Lâm Mạnh Hùng vừa mới đứng dậy lên tiếng can ngăn, còn hai người ngồi trên sofa, là người mẹ Trần Phương Thúy và cô thiên kim giả Lâm Tuệ An.

"Anh hai, chị mới về tới chắc còn mệt, anh hai để chị nghỉ ngơi đã." Lâm Tuệ An vừa nói vừa tiến tới nắm lấy tay Tuyết Đình dẫn vào ghế sofa "Chị, chị ngồi đây với em và mẹ nhé, để em rót cho chị cốc nước".

"Cảm ơn cô!" Tuyết Đình thoải mái ngồi xuống. Lúc này bà Trần Phương Thúy lại gần nắm tay cô.

"Minh Triết nó nói năng thô lỗ, con đừng để bụng nhé. Nhưng Tuệ An do ba mẹ nuôi từ nhỏ, có tình cảm sâu sắc, nên con bé vẫn sẽ ở cùng chúng ta, ba mẹ sẽ tổ chức tiệc ra mắt cho con. Còn bây giờ con ở tạm phòng chứa đồ nhé, chúng ta đã cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi, em con thiếu phòng để túi xách nên ba mẹ để phòng lớn cho em con rồi, ba mẹ sẽ sắp xếp phòng khác cho con." Bà Phương Thúy nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nhìn cô lại có phần xa lạ.

Lúc này ông Lâm Mạnh Hùng tiến đến nói theo "Mẹ con nói vậy, con có gì không hài lòng không?"

Tuyết Đình chưa kịp trả lời thì Tuệ An bước tới, giọng mếu máo.

"Chị, em biết là em không nên tranh giành với chị, dù sao em cũng chỉ là đứa ba mẹ nhặt về, em sẽ trả lại phòng lớn cho chị, em ở phòng chứa đồ cũng được." Vừa nói, nước mắt cô ta vừa lã chã rơi.

"Thôi nào con gái, con cứ ở phòng lớn, chị con lớn lên ở nông thôn, phòng chứa đồ còn lớn hơn phòng ngủ ở quê rồi." Bà Phương Thúy vừa ôm vừa xoa đầu Tuệ An.

Tuyết Đình nhếch miệng "Khóc cũng nhanh đấy, tôi còn chưa trả lời thì cô đã trả lời thay rồi. Nước của tôi đâu?"

"Vâng em sẽ đi rót nước cho chị ngay" - Tuệ An Định đứng dậy và bước ra thì bà Phương Thúy nắm tay cô ta lại và nói:

"Con cứ ngồi ở đây việc gì thì cũng đã có người làm rồi." Rồi sau đó quay sang phía Tuyết Đình - "Sao con cứ phải làm khó em gái còn làm gì? Muốn uống nước thì cứ gọi cho dì Lưu giúp việc."

"Ồ con không biết là nhà mình cũng có giúp việc. Với lại chính cô ta nói là cô ta đi rót nước cho con mà. Hứ".

"Cô nên biết điều, em gái tôi là bảo bối trong cái gia đình này, không ai được sai bảo em gái tôi làm bất cứ điều gì." Minh Triết lớn tiếng đứng dậy, ánh mắt nhìn cô hình viên đạn.

Ngay lúc này, Triệu quản gia hớt hải chạy vào:

"Lão gia phu nhân, bà cụ tới rồi ạ!"

Ông ta vừa dứt lời, phía sau có một lão bà cùng hai người vệ sĩ đi bên cạnh bước vào. Bà tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn nhìn rất khí thế, ánh mắt quắc thước, đầy uy lực. Nhưng khi vừa nhìn thấy Tuyết Đình bà run rẩy nước mắt rơi ra:

"Cháu gái của ta... Cháu gái của ta... đã về rồi... Ta là bà nội của con đây!"

Vừa nói bà vừa chống gậy bước tới phía Tuyết Đình "Lại đây lại đây bà xem nào!"

Tuyết Đình bước tới đỡ lấy tay bà.

"Con tên là gì?" - Bà nội Lâm nắm lấy tay cô và hỏi.

"Dạ con là Thẩm Tuyết Đình."

"Tuyết Đình, cái tên rất hay. Đã về đây rồi thì hãy đổi sang họ Lâm đi, nhưng nếu con không muốn thì ta cũng không ép. Ta chỉ cần con vui vẻ là được!"

Tuyết Đình nhìn bà nội Lâm cảm nhận được hơi ấm từ tay bà. Có lẽ bà là người duy nhất trong gia đình này chào đón cô về.

"Nhưng mà bà nội ơi dù sao thì chị cũng là con gái nhà họ Lâm mà chị phải đổi sang họ Lâm chứ. Nếu chị không chịu thì thể diện nhà họ Lâm còn để vào đâu?" Tuệ An nũng nịu lại ôm lấy bà cụ.

"Hừ! Lời ta nói con nghe không rõ sao, hay cần ta nhắc lại?" Bà cụ khó chịu ra mặt.

Ông Lâm Mạnh Hùng thấy vậy liền cười hòa hoãn "Me, An An còn nhỏ mẹ đừng để bụng. Nhưng Tuyết Đình thì chắc chắn phải đổi sang họ Lâm rồi."

"Tôi không thích!" Tuyết Đình thẳng thừng- "Bây giờ tôi muốn lên phòng nghỉ ngơi phòng của tôi ở đâu?"

Lâm Mạnh Hùng tức đến nỗi mặt chuyển sang màu tím ngắt, nhưng vẫn phải giả nở nụ cười. "Triệu Tư, ông dẫn Tuyết Đình lên phòng con bé đi."

"Bà nội! Người có muốn đi cùng con không?"

Hot

Comments

minhthu duongthi

minhthu duongthi

gđình qq gì đây nghe đã thấy lũ mất n

2026-05-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play