Chương 5: Chị dâu Mai Chi

Bà Phương Thúy tiến tới lôi Tuyết Đình ra, còn Tuệ An vẫn không ngừng lải nhải bên tai.

"Chị ơi, chị đừng như vậy nữa, em sẽ dọn ra khỏi nhà này, em trả ba mẹ, trả anh trai cho chị..." Vừa nói, cô ta vừa từ từ quay đi, ông Lâm Mạnh Hùng chạy tới ôm lấy cô ta.

"Nào, nín đi con, không ai có quyền đuổi con ra khỏi nhà này."

Tuyết Đình nhịn không nỗi nữa, buông Lâm Minh Triết đang giãy giụa ra, rồi tiến tới trước mặt Tuệ An. Một tiếng BỐP vang lên, Tuệ An đứng không vững liền ngã nhào xuống, ánh mắt đầy kinh ngạc và cả sự căm ghét nhìn thẳng vào Tuyết Đình.

"Sao nào, đúng ý cô chưa? Sau này, bớt lải nhải bên tai tôi đi." Tuyết Đình vừa nói vừa nâng cằm cô ta lên. "Nếu không, không chỉ là một cái tát đâu."

Bà Phương Thúy hét lên, lao tới đẩy Tuyết Đình ra rồi ôm lấy Tuệ An, ánh mắt bà nhìn cô không chút tình cảm. Ông Lâm Mạnh Hùng hai mắt đỏ ngầu nhìn cô và ra lệnh.

"Con! Chúng ta cần phải dạy dỗ lại, nếu con ra ngoài với bộ dạng này, gia đình ta sẽ chẳng biết giấu mặt vào đâu." Ông nói tiếp "Chiều nay, con hãy giặt bộ váy dạ tiệc của An An, coi như chuộc lỗi cho con bé, bữa cơm tối nay, con cũng làm đi."

"Hừ, được thôi, con sẽ làm." Tuyết Đình nở nụ cười nửa miệng rồi bước lên phòng.

Mai Chi đã tỉnh. Cô ngồi bó gối trên giường, nước mắt cứ trào ra. Vừa nhìn thấy Tuyết Đình bước vào, cô vội lau nước mắt, giọng nghèn nghẹn.

"Xin lỗi, là tôi đã làm liên lụy tới cô."

"Không sao, chị cứ nằm nghỉ đi."

"Tuyết Đình, có phải là tôi đáng khinh lắm không? Rõ ràng là hắn cưỡng hiếp tôi, vậy mà hắn còn uy hiếp gia đình tôi, bắt tôi phải lấy hắn..." Mai Chi không kìm được, vừa nói vừa khóc, bao nhiêu uất ức cứ thế tuôn ra theo nước mắt.

"Tôi lúc ấy đang là sinh viên năm thứ hai của Đại học Thanh Bắc..." Mai Chi trải lòng, mới năm trước đây, khi cô đang là đóa hoa rực rỡ của Thanh Bắc, có anh bạn trai là hot boy khóa trên, có một tương lai rộng mở, vì gia cảnh nghèo khổ nên cô phải đi làm thêm để phụ nuôi cha mẹ ở quê, có lần cô làm nhân viên dọn phòng ở trong khách sạn. Lúc ấy, Lâm Minh Triết đến đó nghỉ, và có yêu cầu cô đến dọn phòng, khi cô đang làm việc, hắn liền giở trò. Sau đó, hắn mua chuộc quản lý khách sạn để xóa hết tất cả những đoạn camera có liên quan, và cưỡng ép cô về nhà. Hắn tìm đến cha mẹ cô nói chuyện, đề nghị không được báo cảnh sát chuyện đã xảy ra, hắn sẽ cưới cô và tiếp tục lo cho cô đi học cũng như lo lắng cho cha mẹ cô. Vì tin lời hắn nên cô đã cưới hắn nhưng cuối cùng cô không được đi học nữa, cũng chỉ là hắn vẫn giữ lời chu cấp cho cha mẹ cô hàng tháng nên cô ráng chịu đựng. Hắn trăng hoa bên ngoài, về lại thường xuyên đánh đập cô. Rồi cô kể cho Tuyết đình nghe những lần cô phản kháng, kết quả cũng chỉ bằng không...

Mai Chi kể xong gật đầu khóc nức nở. Tuyết Đình ở bên cạnh an ủi "Không sao đâu, tôi sẽ giúp chị."

Mai Chi ngẩng đầu lên khẽ cười "Cô hãy tự lo cho cô đi. Tôi không sao đâu. Dù sao tôi cũng quen rồi, ba mẹ tôi cũng đã già yếu, chắc cũng chẳng còn mấy ngày nữa, tới lúc đó tôi sẽ đi theo hai người họ."

"Chị đừng nghĩ quẩn! Chị phải suy nghĩ tích cực lên, trước mắt, hãy tìm cách để báo thù. Chị hiểu chưa? Chẳng lẽ chị lại để cho hắn ta chà đạp chị mãi sao?"

"Nhưng cô thấy rồi đó, tôi không quyền không tiền, tôi đâu có khả năng gì để chống lại hắn ta. Ngay cả chứng cứ cũng chẳng còn gì." Mai Chi gục đầu vào gối, đôi vai run lên.

"Chị yên tâm! Tôi đã nói là giúp chị thì tôi sẽ giúp chị. Chúng ta hãy từ từ nghĩ cách. Dù sao hai người thì cũng sẽ hơn một người. Hơn nữa chị không suy nghĩ cho ba mẹ của chị sao? Họ đâu có muốn chị phải sống như thế này. Chị còn trẻ còn rất nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời."

Mai Chi ngừng khóc "Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"

Tuyết Đình mỉm cười "Không còn chứng cứ cũ thì chúng ta cứ từ từ thu thập chứng cứ mới."

"Tuyết Đình! Tiểu thư Tuệ An nói cô xuống giặt váy dạ hội cho tiểu thư Tuệ An. Tối nay tiểu thư Tuệ An cần mặc dự tiệc. Nhớ phải giặt bằng tay đấy nhé, váy của tiểu thư Tuệ An là hàng hiệu, cô không đến nỗi đâu. Giặt xong thì nấu bữa tối cho cả gia đình luôn Tối nay tiểu thư Tuệ An muốn ăn món Pháp, còn thiếu gia Minh Triết thì muốn ăn món Hồng Kông." Tiếng dì Lưu vang ở ngoài hành lang.

"Hừ! Một câu tiểu thư Tuệ An, hai câu tiểu thư Tuệ An. Nghe mà mắc ói! Bà cứ để đấy, tôi xuống liền!" Cô quay sang nói với Mai Chi:

"Chị nằm đây nghỉ ngơi nhé! Tôi sẽ cho mấy người đó biết tôi đảm đang như thế nào!"

Tuyết Đình nở nụ cười nham hiểm rồi theo dì Lưu đi xuống dưới nhà. "Đã muốn tôi giặt bằng tay muốn tôi nấu ăn tối được thôi đảm bảo các người sẽ không bao giờ quên được."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play