Ép Buộc.

Thẩm Dương cắn môi đến bật máu, cô run rẩy cả người, tâm trí vẫn muốn vùng vẫy nhưng cơ thể đã mềm nhũn không thể làm theo ý mình nữa rồi.

"Em đau à?" Hoàng Phong lau giọt nước mắt còn đọng lại trên mi cô, hắn dịu dàng nhất bổng cô lên: "Tự làm tôi xem nào, đến bước này rồi mà vẫn còn muốn phản kháng hay sao? Em có biết để được như em có bao nhiêu người phụ nữ muốn mà không được chưa?"

Cô vịn vai hắn, hơi thở dồn dập: "Đồ chó! Anh là thằng cặn bã thì có! Khốn nạn!"

Hoàng Phong nhíu mày, hắn bóp cổ Thẩm Dương đè xuống giường, khoé môi nhếch lên: "Vẫn còn mạnh mồm được như thế cơ à? Em không biết xem tìm trạng hiện tại của mình là cái dạng gì sao?"

"Anh giết tôi đi!"

Hắn buông tay xoay người cô lại, lòng ngực đè xuống tấm lưng trần của cô, giọng nói lạnh lùng vang lên đều đều: "Chết dễ dàng như thế là chuyện sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu cô gái à, cái miệng nhỏ này của em độc địa quá rồi đấy!"

Thẩm Dương nhắm mắt cắn răng cố chịu đựng cơn đau dưới thân, cái tên này không hề nhẹ nhàng một chút nào, từng cái thúc của hắn như muốn đâm sâu hơn vào trong người cô.

"Anh... là...thằng..Chó!"

Hoàng Phong mỉm cười, khoé mắt cong cong dùng lực mạnh hơn, hắn cảm thấy cô gái này rất được, chỉ là cái miệng không ổn.

"Nếu còn mắng tôi là chó nữa thì tôi sẽ cắn em." Hắn cúi người thì thầm vài tai Thẩm Dương, hơi thở ấm nóng phả vào cổ làm cô ớn lạnh cả người.

Cô cắn răng không đáp cũng không rên một tiếng nào, trạng thái phản kháng hiện tại cô có thể làm chỉ là không thuận theo mấy động tác của hắn.

Hoàng Phong kéo hai tay cô lên, bế bổng Thẩm Dương ngồi trên người hắn: "Phản kháng đến cùng?"

"Môi em chảy máu rồi, đừng cắn nữa." Hắn miết nhẹ ngón cái qua vết máu đang rỉ ra ở khóe môi cô, lông mày nhíu chặt hơn: "Cứ như thế này sẽ đau lắm đấy, em vẫn muốn chống đối tôi?"

Hoàng Phong ôm chặt lấy cô, vươn tay kéo tủ đầu giường lấy ra một viên thuốc nhỏ, đút vào miệng cô.

"Ưm! Ư!" Cô muốn phun ra nhưng đã bị hắn bịt miệng, trong cơn hoảng loại cô đã nuốt chửng luôn viên thuốc đó vào trong bụng.

"Ngoan nào." Hắn thả lỏng tay khi mục đích đã đạt được: "Từ giờ trở đi sẽ không còn đau nữa."

"Anh cho tôi uống cái gì!!" Thẩm Dương thở hồng hộc gào lên: "Khốn nạn! Rốt cuộc anh đã cho tôi uống cái quái gì vậy hả!?"

Hắn kéo tay cô, theo lực kéo của hắn cô nhào vào lòng hắn.

"Thuốc kích thích đấy, sao? Em lại muốn đánh tôi à?"

"Khốn nạn..." Cô yếu ớt mềm nhũn cả người, cơ thể đang phản ứng với thuốc, cảm giác nóng bức dần dần khiến cô khó chịu.

Hoàng Phong để yên cho cô ngấm thuốc, đến khi Thẩm Dương không nhịn được nữa vòng tay qua cổ hắn, hôn hắn, cũng là lúc ý thức của cô không còn tỉnh táo nữa.

...----------------...

Sáng hôm sau Thẩm Dương mệt mỏi nâng mí mắt, cô đảo mắt một vòng nhìn căn phòng xa lạ: "Đây...aa."

Cô ngã nhào xuống giường, cơ thể đau nhức dữ dội, xương eo như muốn gãy làm đôi, cô hoảng loại nhìn xuống thân thể, một chiếc đầm ngủ đen, hai mắt cô trợn tròn.

"Cái gì thế này... quần áo của mình..ai thay đồ cho mình chứ?"

"Cạch." Cửa phòng ngủ bật mở, Hoàng Phong mặc một thân âu phục đắt tiền, đeo cặp kính gọng vàng, lạnh lùng bước về phía cô.

"Thức rồi? Đói không, tôi gọi người làm cho em chút đồ ăn?"

Thẩm Dương siết chặt tay, cô nhìn hắn không chút thiện cảm: "Thằng khốn nạn!!"

Hắn bịt một bên tai, mày nhíu chặt: "Sáng sớm mà em gào lên như thế không được đâu nhé, em không ngoan sẽ bị phạt đấy."

Cô loạng choạng đứng lên: "Sao lại làm vậy với tôi? Rõ ràng anh có vợ rồi mà, ý thức của một thằng đàn ông cặn bã như anh sao lại tệ nạn quá vậy hả?"

"..."

"Tôi nói cho anh biết, Thẩm Dương tôi thù này chắc chắn ghi nhận." Cô bước chậm rãi từng chút về phía hắn, nghiến răng rít lên: "Tôi sẽ giết anh! Thằng khốn nạn nhà anh!"

Hoàng Phong tặc lưỡi: "Em không xem tình trạng của mình như thế nào à? Một con chuột trong tay tôi lại muốn ra oai!?"

Hắn bóp cổ cô ép xuống giường, gương mặt hoà nhã khi nãy hoàn toàn biến mất, trước mặt Thẩm Dương chỉ còn lại một người đàn ông với thứ uy áp đáng sợ.

"Thẩm Dương, cô nghĩ cô là cái gì? Tình một đêm thôi, đừng quá ảo tưởng những gì không thuộc về cô, cái miệng này nếu không biết nói lời hay thì tôi không ngại cắt lưỡi cô đâu!"

Hot

Comments

Lụy Ilay×Taeui

Lụy Ilay×Taeui

mà bà vk của ông trùm đâu, ko thấy phản ứng j khi ck mình đem nhân tình về nhà ta?

2026-03-19

1

Bé Hổ Kòi

Bé Hổ Kòi

Hừm hừm, tốt nhất là nên im, chứ giờ gạo nấu thành cơm rồi, cô đâu có thể thay đổi được gì? Đương nhiên ko thể thuận theo động tác của hắn, nếu thế khác gì cô chấp nhận hắn đâu?

2026-03-18

0

Bé Hổ Kòi

Bé Hổ Kòi

Cái kiểu thô bạo để thỏa mãn dục vọng bản thân ấy mà, ngoài cảm giác đau ra cô đâu còn hứng thú gì khác. Là cô tự vác mình đến gặp hắn, nên giờ chỉ biết cắn răng chịu đựng.

2026-03-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play