Tình Nhân Của Ông Trùm.

Thẩm Dương đau đến nhăn nhó, cô vẫn nhìn hắn chằm chằm, thều thào: "Giết đi, anh giết chết tôi cũng được..cơ thể này của tôi, quá dơ bẩn rồi!"

"Cứng đầu!" Hoàng Phong thả lỏng tay, hắn quay đầu bỏ đi không nói gì thêm.

Cánh cửa phòng đóng lại, tiếng khóa cửa từ bên ngoài truyền vào, cô ôm cổ ngồi dậy, thẩn thờ nhìn cánh cửa lạnh lẽo yên tĩnh trước mắt.

Cô.. bị hắn nhốt lại rồi sao? Hắn giam lỏng cô trong chính căn biệt thự này!

Thẩm Dương nằm vật xuống giường, cơ thể đau nhứt làm cô mệt mỏi, đêm hôm qua mọi thứ xảy ra như một giấc mơ.

Hoàng Phong một ông trùm của thế giới ngầm lại nói những lời ám muội nhất với cô, hắn được mệnh danh là kẻ máu lạnh nhất thành phố A, cũng là một kẻ nắm trong tay quyền lực vô hạn ở thế giới ngầm, những phi vụ làm ăn trái phép được một tay hắn lo liệu, cảnh sát chỉ biết bất lực không thể làm gì ngoài điều tra trong vô vọng.

Phụ nữ bên cạnh hắn nhiều vô số kể, hắn cũng chẳng bao giờ từ chối một ai, một kẻ như hắn đã chạm mức khốn nạn đến độ ai cũng ghét.

"Cạch!" Cửa phòng lần nữa được bật mở, một người phụ nữ trung niên bước vào, nhìn Thẩm Dương từ trên xuống dưới rồi cười khẩy:

"Cô Thẩm phải không? Ông chủ có nói cô cần được tắm rửa chỉn chu lại quần áo tóc tai, cô muốn tự làm hay để tôi giúp cô?"

Thái độ khinh thường ra mặt của bà ta làm cô phát bực: "Bà biết nói chuyện không? Không biết nói thì cút mẹ đi, vướng mắt chết đi được!"

"Cô! Cái đồ không biết kính trên nhường dưới, một tình nhân như cô không có quyền ở đây đâu, thứ rẻ rách dơ bẩn!"

"Còn bà là gì? Là mẹ của Hoàng Phong à?" Cô ung dung ngồi dậy, nhìn ba ta tức mà không làm được gì lại cảm thấy thích thú một cách kì lạ.

Bà ta muốn nói móc cô thì cô sẽ cho bà ta biết kiếm chuyện với cô không dễ như tưởng tượng.

"Cảm ơn mấy lời bà đã nói, nhưng tôi không phải tình nhân của ai cả, tôi là Thẩm Dương, nhớ kĩ tên tôi."

Cô bước chân xuống giường, đi vào nhà tắm, mặc dù bà ta nói mỉa mai rất nhiều nhưng phải công nhận một điều bà ta đã chuẩn bị mọi thứ rất hoàn hảo, bồn tắm xã đầy nước, quần áo được xếp gọn gàng một bên.

Cởi bỏ bộ đồ ngủ mỏng manh trên người xuống, trên làn da trắng mịn ẩn hiện rất nhiều dấu đỏ, minh chứng cho một đêm hoang đường của cô và Hoàng Phong.

"Chết tiệt!" Thẩm Dương lấy xà phòng chà xát lên những vết đỏ, đến khi chỗ bị chà ửng đỏ cô mới thấy hài lòng.

Ba mươi phút sau cô bước ra khỏi phòng tắm, bà giúp việc vẫn đứng yên một chỗ nhìn cô đầy chán ghét.

Cô không để tâm bà ta nhìn cô như thế nào, đi lướt qua bà ta ra khỏi phòng, căn biệt thự xa hoa lộng lẫy lại có một màu trang trí u ám, tường sơn màu xám tro, đồ vật được trưng bày cũng chỉ là những chiếc bình cổ.

Phong cách bài trí này không khác gì một ông già. Theo như cô biết thì Hoàng Phong cũng chỉ mới ba mươi tuổi, hắn sống ẩn ở thế giới ngầm, rất ít người biết đến hắn, gương mặt hắn như thế nào cũng chẳng ai rõ, kể cả cô cũng không biết mặt hắn, hôm qua cô đến căn biệt thự này cũng chỉ là nghe nói Hoàng Phong sống ở đây nên liều mình thử một lần, cô cứ đinh ninh trong bụng rằng bản thân sẽ không gặp hắn.

Thế giới hàng trăm triệu người chẳng lẽ lại rơi xuống đầu mình?

Và rồi người xui xẻo trong số đó lại chính là cô...

"Đồ đẹp đấy." Hoàng Phong ngồi trên ghế sô pha, gương mặt điểm trai đeo thêm chiếc kính gọng vàng làm cho hắn trở nên tri thức hơn.

Thẩm Dương bước nhanh về phía hắn, cô đứng trước mặt hắn, giật phăng tờ báo trên tay hắn: "Anh rốt cuộc muốn cái gì ở tôi đây hả? Tôi muốn ra ngoài."

Hoàng Phong bình tĩnh tháo kính: "Phép lịch sử tối thiểu nhà họ Thẩm cũng không dạy cho cô hay sao? Muốn nói chuyện thì ngồi xuống, tôi không có thói quen ngước lên nhìn."

"Hừ." Thẩm Dương vứt tờ báo xuống bàn, ngồi xuống sô pha đối diện hắn: "Giờ nói được chưa? Chuyện tối qua xem như chưa có gì là được, tôi muốn ra ngoài!"

"Cái miệng đó của cô không muốn giữ nữa à?" Giọng hắn lạnh lẽo vang lên: "Còn nói những lời xấc xược đó nữa thì tôi nghĩ chiếc lưỡi xinh xắn của cô sẽ không còn tồn tại nữa."

Khí thế ban đầu của cô rõ ràng đã không còn, câu vừa rồi của hắn quá đáng sợ, cô nuốt khan mỉm cười lấy lòng: "Hoàng thiếu... tôi thật sự không muốn ở đây nữa, anh có thể rộng lòng thả tôi đi được không? Tôi xin anh."

Hot

Comments

Bé Hổ Kòi

Bé Hổ Kòi

Ghét đến mấy thì bà cũng vẫn phải phục vụ chị nhà thôi, đây là mệnh lệnh. Kẻo nhỡ sau này chị lên làm chủ nhân căn biệt thự này rồi thì bà khó tiếp tục công ăn việc làm này lắm 🤔 Ở đời luôn có những chuyện đầy bất ngờ xảy ra.

2026-03-18

0

Bé Hổ Kòi

Bé Hổ Kòi

Hắn ta 1 tay che trời, đến cảnh sát còn ko sợ. Nhắc tên hắn là bất cứ ai cũng phải e dè vài phần. 1 kẻ ko thiếu gì gái theo như hắn lại có hứng thú với cô. Thực sự chỉ là vui chơi qua đường thôi sao?

2026-03-18

0

Bé Hổ Kòi

Bé Hổ Kòi

Lăng nhăng trăng hoa, hắn đã lên giường với ko biết bao nhiêu cô gái. Kinh nghiệm tình trường thì phải nói là thượng thừa. Đúng chuẩn tra nam ko chệch đi đâu được.

2026-03-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play