"Anh... không biết ngại à!" Thẩm Dương hoảng loại bịt mắt hắn lại: "Đang ngồi ở phòng khách đấy, biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chứ..anh không ngại, tôi ngại được chưa?"
Hắn túm tay cô kéo xuống: "Từ giờ trở về sau em là tình nhân bí mật của tôi, tôi muốn em làm gì, em phải làm hết cho tôi, nếu em dám không thuận theo thì tôi sẽ cắt đứt nguồn vốn của ba em."
"..." Thẩm Dương câm nín, cô thật sự không biết hắn đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa rồi.
"Sếp..."
Cô giật mình quay đầu nhìn âm thanh vừa vang lên rõ mồn một kia, đứng khép nép bên góc sô pha là một anh chàng cao ráo, trên tay cầm theo một xấp giấy, anh ta cười gượng nhìn cô rồi lại chuyển ánh sáng sang Hoàng Phong:
"Có một dự án cần sếp ký hợp đồng, đối tác muốn nói chuyện với chúng ta, sếp có đi không ạ? Để tôi gọi tài xế chuẩn bị."
Hoàng Phong ngoắc tay ý bảo anh ta đưa xấp giấy đang cầm cho mình, anh ta hiểu ý liền cúi đầu đưa lên, hắn một tay giữ eo Thẩm Dương, một tay cầm xấp giấy xem xét, nụ cười trên khóe môi nhạt dần:
"Không cần gặp, hủy hợp tác này đi, lão già đó không xứng được chúng ta giúp đỡ."
Hắn đưa lại xấp giấy cho trợ lý, phẩy tay ra lệnh cho ang ta rời đi.
"Vâng, tôi sẽ báo ngay cho phòng nhân sự, xin phép sếp." Nói rồi anh ta xoay người chạy đi mất dạng, dáng vẻ như vừa gặp ma.
Thẩm Dương gạt cái tay đang đặt trên eo xuống, cô nhảy tót qua bên nửa sô pha trống, khó chịu khoanh tay lại:
"Anh khác với những gì tôi được biết quá đó Hoàng thiếu, anh không sợ cảnh vừa rồi bị truyền ra ngoài rồi đến tai vị hôn phu của anh à? Hoàng thiếu biết chơi thật đấy."
Hoàng Phong nhướn mày, nhún vai: "Truyền ra ngoài rồi thì sao? Họ cũng chỉ biết bên cạnh Hoàng thiếu đang có một người phụ nữ được sủng ái mà thôi."
"Anh!" Cô nghiến răng: "Ai là người phụ nữ được sủng ái chứ! Tôi không thèm cái dang vớ vẩn đó đâu!"
Hắn không để ý lời cô nói, hắn gọi bà giúp việc tìm đến một tờ giấy và một cây bút.
"Anh định làm gì nữa vậy?" Cô thắc mắc khi thấy hắn đang viết cái gì đó xuống giấy.
Hoàng Phong không ngẩn đầu nhìn cô, hắn chậm rãi viết từng chữ: "Giấy ghi nợ."
"Hả?"
Thẩm Dương nghe hắn nói xong lại càng thấy hoang mang hơn, cô nhích người về phía hắn, muốn nhìn xem hắn viết cái gì, đến lúc nhìn được thì cô lại sốc: "Anh... đây là giấy nợ của tôi hả??"
"Ừ." Hoàng Phong quay đầu nhìn cô, mỉm cười dịu dàng: "Chẳng lẽ cô nghĩ tôi sẽ giúp nhà cô không công sao? Tôi không phải một người lương thiện đến cái độ đó đâu cô Thẩm à."
"Đây, ký đi, tôi viết xong rồi." Hắn đưa bút cho cô, cô nhìn tờ giấy trên bàn, nét bút của hắn mạnh mẽ uốn lượn nhưng trong mắt cô chỉ như một lưỡi dao đang chờ cô đưa cổ mình vào.
Tay Thẩm Dương run rẩy từng chút một ký tên lên giấy, hắn hài lòng nhìn tờ giấy đã có chữ ký của hai bên.
"Tốt, không ngờ cô lại dứt khoát ký như vậy, tôi còn tưởng phải đe dọa một chút cô mới chịu ký chứ, có ý thức tự giác cao lắm đấy."
Cô gượng gạo cười còn khó coi hơn khóc: "Anh.. hợp đồng này kéo dài bao lâu? Tôi không muốn ở đây cả đời với anh đâu Hoàng thiếu à."
"Còn tùy vào cô đấy." Hoàng Phong nghiên đầu nhìn cô: "Tôi là chủ, còn cô là tình nhân, nếu cô phục vụ tốt thì sớm thôi tôi sẽ cho cô rời đi, ngược lại, cô sẽ phải ở đây vĩnh viễn với tôi."
Thẩm Dương nhìn hắn bằng ánh mắt đánh giá, chưa bao giờ cô muốn mỗ não của ai đó để xem họ đang nghĩ gì mà nói được mấy lời làm người khác nín luôn từ câu đầu tiên.
"Tôi bận rồi, em muốn ra ngoài thì phải mang theo vệ sĩ của tôi, còn không thì tôi không cho phép em ra ngoài." Hoàng Phong ung dung rời khỏi sô pha, hắn lấy áo khoác mặc vào đi ra ngoài.
Cô ngồi ngây ngốc nhìn theo, đến khi hắn đã biến mất sau cánh cửa cô mới giật mình, cười khẩy một cái: "Được, anh muốn giám sát tôi chứ gì, tôi sẽ cho anh thấy tôi phá gia chi tử như thế nào!"
Cô về phòng, kêu bà giúp việc lấy cho mình một bộ đồ thật chói mắt.
Bà ta đem đến cho Thẩm Dương một chiếc đầm đỏ, chiếc đầm được thiết kế lộ cả phần lưng trần, lúc cô mặc vào nhìn mình trong gương còn phải ngạc nhiên.
Nhìn cô không khác gì một con yêu tinh đẹp mê người.
Thẩm Dương cầm theo thẻ đen của Hoàng Phong chuẩn bị một trận mua sắm, cô phải cho hắn biết việc hắn lựa chọn cô là một sai lầm to.
Xe lăn bánh thẳng tiến đến cửa hàng kim cương lớn nhất và cũng đắt nhất thành phố A. Vệ sĩ đi theo cô là một ông chú lực điền, vừa làm người bảo vệ còn vừa phải kiên luôn tài xế xe cho cô.
Updated 30 Episodes
Comments
Bé Hổ Kòi
Là anh đang bật mode tổng tài cuồng chiếm hữu đấy. Chị là của anh, ko bao giờ có thể rời bỏ anh được, vì anh đang nắm trong tay quyền sinh sát với sự an nguy của tập đoàn nhà chị ☺
2026-03-19
0
Bé Hổ Kòi
Hoàng Phong đúng là 1 người cẩn thận ăn chắc mặc bền. Này mà ra ngoài có ai lừa được anh ta chắc làm trùm thương trường luôn quá. Toàn chỉ thấy ảnh đi lừa người khác.
2026-03-19
0
Bé Hổ Kòi
Hừm hừm, trong tình huống này tui nghĩ anh nhà khó mà nhấc chân rời khỏi đây lắm. Công việc xử lý mãi cũng chán rồi, giờ anh thích thứ ngọt ngào đang ôm trong vòng tay hơn.
2026-03-19
0