Thời ông Payu còn sống, Joong Archen từ khi lọt lòng đã sống trong nhung lụa, sung túc không ngày nào chịu khổ, chỉ riêng tiền nộp thuế cũng đủ nuôi một gia đình 12 người trong tám mươi năm sống no đủ. Thế nhưng vào ngày mất đi, đến chỗ chôn cất cũng chẳng có.
Nhìn di ảnh bố trên ô bia mộ, nhớ lại lời trước đây ông ấy nói muốn khi mất đi được chôn cất cùng vợ ở khu đất ngoại ô, bây giờ lại phải chen chúc ở đây cùng người khác mà không khỏi chua xót, khóe mắt hắn cay xè như bị ai xát ớt vào trong đó, lại căm thù nhìn đến Dunk Natachai đứng bên cạnh. Nếu không phải vì anh thua kiện, hắn cũng chẳng phải vào tù, bố không mất, gia sản càng không rơi vào tay người khác.
Nhưng đáp lại ánh mắt kia, Dunk Natachai chỉ ôm lấy hắn như dịu dàng bao dung những thù hận trong lòng.
“Anh xin lỗi vì không sắp xếp được thời gian ra ngoại ô viếng bố thường xuyên, nên chỉ có thể nhờ bố thi thoảng đến đây, mỗi tháng chứng kiến anh đến cúng viếng một lần.”
“Anh nói vậy là sao?” Hắn ngạc nhiên hỏi.
“Joong còn nhớ đường đến phần mộ của mẹ ở ngoại ô không? Cảnh rất đẹp, yên bình lại không ai làm phiền nhưng lại xa xôi, anh khó mà nhang khói thường xuyên. Nên dù chôn cất bố mẹ ở đó, anh vẫn để di ảnh ở đây để tiện cho việc nhang khói.”
“Vậy bố đang được chôn cất cùng chỗ với mẹ sao?”
“Ừm, di nguyện của bố, anh nhớ mà.”
Giây trước trong mắt toàn là hận thù, giây sau lại như con hổ lớn đã được cảm hóa thành mèo con, hiền lành và biết ơn người đối diện. Dunk Natachai thích nhất điểm này ở hắn, suốt bao năm nay đều vẫn thích như ngày đầu.
“Cuối tuần này anh đưa em đến viếng bố mẹ, có được không Joong?”
“Em tự đi được rồi.”
“Anh đưa em đi.”
“Không thể rời mắt khỏi em một phút giây nào sao?”
“Ừm, anh lo cho em mà.”
“Lo gì cho em?”
“Em đi xe một mình, anh không yên tâm.”
“Anh cũng nghĩ năm đó em lái xe gây tai nạn sao? Có phải vì vậy mà anh để thua kiện không? Natachai, anh nói đi!”
Anh liền ôm chầm lấy hắn, vuốt ve tấm lưng đã chịu nhiều uất ức suốt bao năm, nhẹ nhàng nói, “Anh sợ em ám ảnh, sợ chuyện năm đó vẫn canh cánh trong lòng em. Là anh lo cho em, sao em lại không biết anh lo cho em đến nhường nào được Joong”
Vừa xoa dịu lại vừa ở bên tai nói những lời như thể chính anh mới là kẻ đã chịu uất ức, thế nhưng lại như thảo dược thần kỳ đắp vào miệng vết thương chữa mãi không lành trong lòng Joong Archen, khiến hắn bình tĩnh trở lại.
Là bởi vì giấy không gói được lửa, nhưng cái thao túng từ anh lại dễ dàng bao bọc lấy ngọn lửa bên trong Joong Archen. Bao bọc hắn bởi cái thao túng suốt bao năm nay như anh vẫn luôn làm với bao người khác.
“Mỗi tháng anh đều đến đây thắp nén hương cho bố, lần nào cũng hứa sẽ sớm dẫn em đến gặp bố.”
Lại nhìn về tấm di ảnh với vẻ bi thương ngút ngàn nhưng ai nhìn vào cũng thấy nồng mùi giả tạo. Bởi Natachai quả giả dối hay bởi dáng vẻ chân thật của anh vốn dĩ luôn khó tin, đến nỗi khiến Joong Archen cứ hoài nghi bản thân. Và rồi, đẩy hắn kẹt ở cái khoảng lưng chừng mâu thuẫn ấy với những lời thao túng quá đỗi rõ ràng của anh lại khiến người ta chẳng biết là vô tình hay cố ý.
Là cố tình để hắn cảm thấy chính mình bị thao túng và rồi tự huyễn hoặc bản thân rằng đó là những lo lắng chân thật bản thân không biết trân trọng mà chỉ luôn nghi ngờ. Và là vô ý chẳng hề che đậy ý đồ thao túng bên trong.
Dunk Natachai Boonprasert, một kẻ điên không giấu bệnh, luôn thừa nhận mình điên đến độ chẳng ai có thể tin tưởng lời thú nhận ấy thêm một lần nào nữa.
“Phải chờ đến hôm nay mới có thể hoàn thành lời hứa đó, chắc bố đã phải nhớ em rất nhiều.”
Như thể người đã đưa hắn vào tù là một ai khác nào phải anh. Joong Archen biết chuyện mình mềm lòng đã chẳng phải lần đầu, nhưng dù nhận ra cũng không có ý nghĩa gì, vì trăm lần như một, hắn vẫn chọn đứng ở cái lưng chừng giữa nghi ngờ và tin tưởng anh. Biết rõ bản thân là kẻ vì tình yêu mà trở nên nhu nhược, nhưng Dunk Natachai lại là phao cứu sinh duy nhất giữa bể dâu này.
Ngoài anh ra, hắn chẳng còn con đường nào khác.
“Vậy còn anh? Anh có nhớ em nhiều không?”
Dunk nhẹ lắc đầu, nhưng trên gương mặt lại là nét mãn nguyện, “Vì anh để em trong lòng nên luôn cảm giác em ở bên cạnh mình.”
Vậy là không nhớ nhung gì cả. Joong Archen tự nhũ với lòng mình. Kẻ đã đẩy hắn vào tù, không nhung nhớ hắn, nhưng lại đón hắn ra tù, lo hậu sự cho bố hắn, gia sản cũng chẳng chiếm dù chỉ một xu. Nếu Dunk Natachai có ý định gì đó, chẳng một ai biết ý định đó sẽ là gì. Và có khi ngay cả bản thân anh cũng…chẳng biết được.
“Anh tránh mặt chút được không? Em muốn ở riêng với bố.”
“Vậy anh chờ em ở bên ngoài.”
Joong gật đầu, nhìn theo bóng lưng Dunk đến khi anh đã rời đi rất xa. Vì hắn muốn biết liệu anh có cười thầm, hay sẽ như ngày hôm đó, bày ra vẻ cười mãn nguyện khi Tòa tuyên hắn bị bắt giữ ngay tại tòa.
Vẻ mãn nguyện mà cả đời này Joong Archen không bao giờ quên được, như cơn ác mộng theo hắn từng đêm, đeo bám dai dẳng suốt nhiều năm mà chẳng tài nào buông bỏ được. Bởi ngày hôm đó cảm xúc hắn như tê liệt, mất tự do, mất gia sản, mất danh dự, mất cả con tim. Và hôm nay ngậm ngùi nhận ra mình mất cả gia đình, chỉ còn lại một Dunk Natachai trên đời.
“Bố, là Joong có lỗi với bố, có lỗi với gia đình mình.”
-–Không phải lỗi của em.
“Bố cũng nghĩ giống Joong đúng không? Rằng anh ấy cũng sẽ nói đây không phải lỗi của Joong. Bây giờ Joong không biết nên tin ai nữa rồi bố..”
Nhưng ba năm qua ở trong tù được nuôi dạy không ít, đủ để hắn nhận ra một chuyện, dù giữ Dunk ở gần hay ở xa cũng không biết được nước đi tiếp theo của anh. Nhưng đối đầu với anh thì chẳng khác nào đem còng tay tự còng vào tay mình, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh, ôm chặt lấy cái phao cứu sinh này.
Updated 37 Episodes
Comments
Tiệm của Sa
Hông, ổng sẽ nói là lỗi của em á em 😇
2026-03-18
0
gl
quá đãaaa😭😭😭
2026-03-18
1