Sau khi trở về từ nghĩa trang, Joong vẫn luôn trầm mặc. Bất kỳ ai ở vị trí đó cũng sẽ không nói nên lời, bản thân bị đẩy vào tù, tài sản mất hết, gia đình cũng tan tành, từ một kẻ sinh ra ở vạch đích lại trở thành kẻ trắng tay, không còn lại gì, chỉ còn lại một mình người yêu 5 năm ở bên cạnh, là điểm tựa duy nhất, cũng là con dao đã găm chặt vào tim hắn suốt ba năm nay.
Dunk nấu xong bữa tối, lên phòng thấy Joong vẫn còn ngồi đọc thư tay của bố mà đến một giọt nước mắt cũng không rơi nổi. Cú sốc hắn nhận lấy quá lớn để kịp phản ứng, để rồi bây giờ cứ đờ ra như một khúc củi.
“Ăn tối thôi em”
Anh hôn lên gò má hắn, thuận tay nâng cằm thu lấy ánh mắt hắn rời khỏi lá thư kia, trao nhau môi hôn sâu.
“Bữa tối là anh sao?”
Họ bên nhau năm năm, thân thuộc như người trong nhà, đáng lẽ một hơi thở của đối phương cũng phải hiểu rõ, vậy mà hắn lại không hiểu nổi Dunk, có những lúc tưởng hiểu nhưng cuối cùng lại là hiểu lầm.
Joong ôm lấy eo anh kéo vào lòng mình, lại tiếp tục xem thư tay.
“Hôm nay em không có hứng, để sau đi Dunk.”
“Anh biết em còn buồn vì chuyện của bố nhưng em không vực dậy tinh thần thì bố cũng sẽ không vui đâu. Joong nhà chúng ta phải mau phấn chấn thôi, anh sẽ giúp Joong mà”
“Giúp em vào tù hay sao?”
Dunk phì cười, mở rộng hai chân ngồi lên đùi, gác tay lên bờ vai rắn chắc, âu yếm hắn trong lòng. Hoàn toàn xóa sạch dáng vẻ đứng đắn của đại luật sư Natachai, lại khoác lên mình dáng vẻ của Dunk Natachai năm đó hắn yêu thương hết mực. Nếu đây là vai diễn, Joong Archen thật sự đã bị lừa đến quay cuồng đầu óc, không còn nhận ra đâu mới là Dunk Natachai thật sự.
“Tù không phải nói muốn vào là vào, phải có tội thì mới chịu phạt. Em hiểu mà. Chỉ cần em vô tội, anh sẽ không để em phải đi tù.”
“Anh cho rằng em có tội sao?”
“Không phải anh cho rằng. Mà bằng chứng khi đó đều hướng về em, anh không thể một tay che trời, cũng không thể làm giả chứng cứ.”
“Nhưng anh biết em không làm những chuyện đó mà! Là Sion đã làm!”
“Nhân chứng năm đó đã chỉ đích danh em, em còn muốn anh phải thế nào. Vụ kiện đầu tiên của anh thua thảm hại như vậy, em nghĩ anh mong muốn sao.”
“Nhưng mọi người đều đã quên chuyện đó rồi. Mọi người gọi anh là luật sư bách chiến bách thắng, anh có chịu thiệt sao?”
“Em trách anh bao nhiêu cũng được, anh hiểu mà. Ấm ức em đã chịu, cứ trút hết lên anh đi, cứ xả hết vào anh nếu điều đó có thể khiến em cảm thấy tốt hơn, anh chịu dày vò cả đêm cũng được.”
Ý trên mặt chữ, Joong Archen ba năm không người âu yếm, trong lòng cũng bức bối cần tìm chỗ xả ra, liền ôm lấy Dunk mang về giường, nhấn chìm cả hai bởi những rối bời trong suy nghĩ, những mất mát trong lòng và cả những tủi hận trong tim. Hắn dành cho anh là những xúc cảm tình yêu và nuông chiều vẫn luôn hiện diện trong tim, nhưng hắn cũng dành cho anh sự căm phẫn và oán hận suốt ba năm nay chưa từng nguôi ngoai.
“Một luật sư lớn, cao cao tại thượng, nếu bị người ta nhìn thấy dáng vẻ này thì phải làm sao đây”
Bị một người đàn ông cường tráng đè chặt dưới thân lăn lộn cả đêm dài, kêu rên đến khàn cả giọng. Dáng vẻ này chẳng còn chút gì là “luật sư Dunk Natachai” nữa.
Anh chống tay nâng người ngồi dậy, tay còn lại vươn ra giữ lấy gáy cổ của Joong, lại kéo hắn đến cùng hôn môi.
“Dáng vẻ này chỉ có em được nhìn thấy. Vì anh yêu em mà, và anh chỉ yêu một mình em. Ngoài em ra, anh không muốn ai hết.”
“Đây là nói thật hay nói dối vậy Dunk? Em không nhìn thấu được anh, anh làm ơn đừng lừa em nữa Dunk”
“Anh không lừa em. Lẽ nào em không cảm nhận được tình yêu anh dành cho em sao? Nếu không yêu, anh để em chơi trần sao? Nếu không yêu, anh để em xuất trong sao? Nếu không yêu, anh sẽ mở chân để em giã nhừ suốt từ nãy đến giờ sao?”
“Anh yêu em thật sao?”
“Anh yêu em mà, thật sự yêu em, vô cùng yêu em.”
Hôn lên khóe môi hắn, nắm lấy bàn tay hắn chạm ở điểm liên kết giữa cả hai thân thể trần trụi lõa lồ.
“Không yêu em mà kẹp chặt thế này được sao? Joong à, anh là của em mà, sao anh có thể không yêu em được.”
Vật bên trong lại phình to ra một chút khiến anh giật mình mà đôi vai run lên thon thót, lại nắm lấy tay hắn chạm vào bụng dưới của mình, bàn tay thô ráp và lạnh lẽo nắm chặt sự sống của anh, không ngừng tuốt mạnh để những tinh hoa tích tụ bao lâu nay đêm nay được bắn ra như pháo hoa rực rỡ đêm giao thừa.
“Làm ơn đừng lừa em, em xin anh”
Hắn gục người ôm lấy anh, một lần nữa đẩy hết tất cả tình yêu của mình vào bên trong khiến anh co giật rồi rã rời nằm bệt xuống giường.
“Anh không lừa em, không bao giờ lừa em.”
Thế nhưng ai biết được những lời anh nói, kể cả lúc này, cũng đều đang lừa em.
Updated 37 Episodes
Comments
Vũ Thị Hải Yến
có khi nào mì tốt nghiệp rồi k
2026-03-23
0
ckling._
Má ơi cái thoại nó chấn động😇
2026-03-20
0
Mỹ Ân
bạo thế
2026-04-11
0