4. Chương bốn

Giữa trưa Dunk vừa dậy với cả người đau nhức, nhưng nhận ra người bên cạnh vẫn đang ôm lấy mình cùng say giấc trong lòng anh cũng ấm áp trở lại, vùi đầu vào lòng Joong Archen dụi dụi như mèo con làm nũng. Đây là bóng hình người thương đã mong mỏi đợi chờ suốt ba năm ròng rã, cuối cùng cũng về bên anh. Dù con tim không ở đây, thể xác cũng đã hòa làm một.

“Anh vẫn còn sức để làm nũng sao? Vậy em yếu đi nhiều rồi đúng không?”

“Không phải. Vì anh chăm chỉ thể dục nên dẻo dai hơn thôi, em vẫn khỏe lắm, thân dưới anh mất cảm giác rồi”

“Mất thật không?”

Gác một chân anh lên bên hông, thân dưới lại như con rắn trườn bò, thành thạo đẩy vào trong. Tuy đã ăn nằm với nhau hơn năm năm, tối qua cũng đã làm quen lại từ đầu, nhưng lúc nào cũng như lần đầu tiên. Hắn hôn lên bả vai anh đang run run, cắn nhẹ một cái.

“Cơ thể anh tuyệt vl”

“Có thích không?”

“Thích lắm”

“Không biết do anh hay do em nữa”

“Là do anh lòng dạ nhỏ nhen cho nên mới chật chội vậy đó.”

Khóe môi hắn cong lên một chút, không biết có phải anh đang muốn dỗ hắn hay không, nhưng tâm sự hôm qua đều đã tan đi ít nhiều.

“Ba năm không có em, anh không gặp gỡ ai khác sao?”

“Bận lắm. Vừa kiếm tiền, vừa xây danh tiếng, còn phải tập thể dục. Thời gian rảnh đều dành để đến thăm em, không có thời gian gặp ai khác.”

“Thật không?”

“Anh nói dối thì em cũng có biết đâu mà hỏi.”

“Cũng đúng.”

Joong không còn chút lòng tin nào, dù là cho bản thân hay cho người khác. Thế nhưng hắn vẫn luôn muốn tin anh, nhưng cũng sợ khi phải tin anh. Hai chữ “phản bội” mờ mờ ảo ảo hiện lên trước mắt, nếu bị đâm một nhát bởi chính người mình đang ôm ấp trong vòng tay, Joong Archen chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ.

“Trước đây bố nói em không có bản lĩnh, còn anh thì quá tham vọng, sớm muộn gì anh cũng vứt bỏ em. Có phải bố đã nhận định quá sớm rồi không?”

“Dù vứt bỏ chính mình, anh cũng không vứt bỏ em. Em hiểu điều đó rõ hơn ai hết mà.”

Hắn lắc đầu, hắn không hiểu cũng không chắc bản thân sẽ hiểu. Là bởi vì muốn tin, nhưng lại không dám tin.

“Dunk, em ở tù ba năm rồi, anh lại là luật sư có tiếng tăm. Sao anh vẫn chọn ở bên em?”

“Trước đây em là con nhà giàu, còn anh chỉ là cô nhi. Vậy tại sao em chọn ở bên anh?”

“Em..em không biết”

“Chuyện chúng ta ở bên nhau từ khi nào lại phải để tâm đến những thứ này vậy Joong? Hay vì bây giờ mất hết tất cả rồi nên em mới tự ti như vậy?”

“Đúng là em mất hết tất cả rồi”

“Không đâu. Bây giờ em mới thật sự có tất cả.”

Nắm tay hắn đặt lên ngực trái của mình, những tiếng rộn ràng như truyền theo xúc giác để mách bảo với Joong rằng con tim anh vẫn luôn rung động vì hắn, vẫn luôn là người yêu hắn nhất trên đời.

“Vì anh là tất cả của em mà.”

“Anh như một tên điên vậy Dunk, em không hiểu anh, cũng không dám tin anh.”

“Vậy chỉ cần em biết anh yêu em nhiều thế nào là được rồi.”

Mỗi tiếng yêu của Dunk Natachai đều không phải nói suông, hắn cảm nhận được rất rõ qua từng cử chỉ, từng hơi thở. Nhưng nếu tình yêu của anh là đạp đổ mọi thứ của Joong Archen để hắn chỉ còn có anh, phải dựa dẫm anh, cả đời cả kiếp ở bên anh, thì liệu có còn ai dám nhận lấy thứ tình yêu cực đoan đó?

.

Dunk nghỉ phép ba ngày ở văn phòng chỉ để chuyên tâm ở nhà với Joong Archen, nhưng ba ngày phép trôi qua nhanh như cái chớp mắt, mới đó đã phải rời chiếc giường thân thuộc, và rời cả người thân yêu.

“Anh đi làm đến tối mới về, mỗi ngày đều vậy. Em đi đâu cũng nên nói với anh một tiếng, đừng để anh lo lắng, có hiểu không?”

“Em có còn nhỏ nhắn gì đâu mà anh lo lắng.”

“Dù em có lớn thế nào thì anh vẫn lo thôi. Anh đi làm nhé.”

Hôn tạm biệt lên trán Joong Archen rồi lái xe đến văn phòng.

Tuổi ba mươi có thể mở được một văn phòng luật sư không phải chuyện lớn, nhưng văn phòng đông khách thì không phải chuyện dễ. Thế mà mỗi tháng văn phòng luật của Dunk luôn nhận vụ kiện, ít thì 3 vụ, nhiều thì 7 vụ, nhân viên chỉ tuyển thêm, chưa từng cắt giảm. Bản thân anh còn đang là cố vấn pháp lý của một công ty lớn. Đường sự nghiệp rộng mở khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ, thế nhưng bây giờ Joong Archen ra tù, bọn họ âu yếm suốt ba ngày ba đêm khiến rất nhiều người ngứa miệng.

“Tên mặt dày đó bây giờ ăn không ngồi rồi, ăn bám thấy Luật sư. Tôi thấy Luật sư si tình quá rồi, bị lợi dụng đến mức này mà vẫn bỏ qua”

“Phải rồi. Khách hàng nhìn thấy anh ấy qua lại với kẻ tù tội như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ này nghĩ nọ thôi. Thật tình không biết anh ấy nghĩ gì nữa.”

“Vì quá lương thiện chứ sao nữa. Bao nhiêu người không chọn, cứ nhất quyết ở với tên phá gia chi tử đó. Nghe nói do trước đây nhà Aydin cưu mang anh ấy, nên anh ấy mới nể tình xưa mà chứa chấp tên tù tội đó đó.”

“Tôi cũng có nghe tin đồn đó. Xem ra hết tình mà còn nghĩa là thật rồi, luật sư của chúng ta đúng là tử tế đến đau lòng mà.”

“Vậy thì tội nghiệp anh ấy thật. Luật sư Natachai hiền lành như vậy, trông rắn rỏi vậy chứ dịu dàng lắm, có khi nào bị tên kia cưỡng bức không?”

Dunk Natachai đứng ở góc hành lang nghe mọi người bàn tán càng lúc càng sôi nổi, vẽ ra cả trăm kịch bản mà cho anh thêm một trăm nữa anh cũng không nghĩ ra, quả là trí tưởng tượng vượt tầm vũ trụ. Nhưng tất cả có cùng điểm chung, đều thương hại anh.

Anh bất giác sờ cằm, môi nhẹ cười.

—Cưỡng bức à? Kịch bản thiếu tính người, lại trái pháp luật, chả trách kích thích người ta như vậy.

“Có nên rủ Joong Joong nhà mình chơi roleplay không ta. Mới nghĩ đã râm ran người rồi~”

Hot

Comments

Mỹ Ân

Mỹ Ân

méeeeeee ngày nào con t còn ngây thơ, bây giờ thì.... haizzzzzz

2026-04-11

0

Thanh Tuyền

Thanh Tuyền

dm dâm nmà em thích 🥰

2026-03-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play