(Fanfic)(JoongDunk) Hình Xăm
VĂN ÁN
Dunk Natachai chỉ mới ba mươi đã là luật sư mang danh bách chiến bách thắng vang dội trong ngành. Thế nhưng rất ít người biết vụ án đầu tiên anh đã thua thảm hại, thua đến mất hết thể diện, lại là vụ bào chữa cho người yêu cũ - Joong Archen.
Ba năm sau, khi cái danh bách chiến bách thắng đã trở thành danh hiệu, người ta lại đặt câu hỏi liệu năm đó Dunk Natachai đã quá háo thắng, non trẻ và thiếu kinh nghiệm. Hay vốn dĩ mọi thứ đã là cái bẫy ngay từ đầu, khi cố tình đẩy Joong Archen vào cảnh tù tội?
“Luật sư Dunk, lâu rồi không gặp.”
Ngày hôm nay Joong Archen ra tù, việc đầu tiên là đến nhà của tên luật sư bất tài vô dụng năm đó đẩy hắn vào tù, thế nhưng chờ cả ngày dài cũng chẳng thấy, nào ngờ khi quay lại nhà cũ của mình, hắn lại trông thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa yêu thích của hắn.
“Về rồi à? Ngồi đi. Cơm đang nấu, chắc vài phút nữa sẽ chín thôi.”
Dunk tự nhiên như ở nhà, hắn lại càng khó hiểu.
“Anh không sợ tôi trả thù sao?”
“Trả thù? Trả thù gì mới được. Trả thù anh là người yêu của em, hay trả thù anh là luật sư của em?”
“Anh thông đồng với chú, đẩy tôi vào tù, bây giờ lại làm như vô tội. Anh trơ trẽn vừa thôi!”
“Joong à, em nói gì vậy? Đầu óc không tỉnh táo sao? Có phải vì ở tù lâu quá, không gian bức bối nên em bị rối loạn lo âu không?”
Bề ngoài là lo lắng, trong ánh mắt lại là thách thức và đe dọa. Hắn lúc này mới thật sự nhìn rõ người hắn yêu năm đó không phải thỏ cũng chẳng phải cừu, mà thực chất là một con quỷ dữ, tham lam lại giả dối.
Dunk bình thản tiến tới, vẫn xoa đầu hắn như lần đầu cả hai gặp gỡ, khoảng cách năm năm bên nhau không ngắn không dài, nhưng năm đầu tiên anh đã thật lòng yêu hắn, thời gian sau đó tất cả đều đã quên.
“Joong à, ngoan ngoãn một chút, căn nhà này sẽ vẫn là của em. Nhưng nếu làm anh phật lòng, lần này sẽ không phải tù đâu, mà là bệnh viện tâm thần đó. Em rất ghét nơi đó mà, có đúng không?”
“Chú ba cho anh cái gì mà anh phản bội cả nhà tôi chứ!”
“Chú ba? Ông ta không cho anh gì hết. Anh cũng chẳng phản bội ai.”
Tiến tới ôm lấy Joong vào lòng, nắm lấy cổ tay hắn đang giữ chặt con dao sau lưng, siết mạnh khiến con dao rơi xuống đất.
“Anh vẫn ở bên em mà, em không thấy anh rất trung thành với em sao?”
“Anh đừng nói dối nữa”
“Bệnh viện của bố em vẫn còn đó, nếu em muốn lấy lại thì đừng làm phật lòng anh.”
“…”
“Bé ngoan, lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm tối. Đừng để anh phải nhắc lại lần hai.”
Joong Archen ở tù ba năm mất hết tất cả, nhà, xe, công ty và tất cả tài sản đều rơi vào tay của người chú. Hiện tại chỉ có Dunk mới giúp được hắn, dù ghét, dù hận, dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể bác bỏ được một sự thật, rằng trên đời này hắn chỉ còn lại mỗi mình anh. Nếu Dunk muốn hắn làm chó, hắn phải làm chó. Anh muốn hắn làm gì thì làm đó, không thể cãi nửa lời.
“Anh sẽ trả lại bệnh viện cho tôi sao?”
“Đừng nói như thể anh cướp mất thứ gì của em vậy. Công ty bây giờ do chú của em quản lý mà. Ông ấy vẫn là Aydin, tài sản của nhà Aydin chưa từng rơi vào tay người ngoài.”
“Nhưng bệnh viện là tâm huyết của bố tôi..”
“Vậy à? Vậy thì em phải cố gắng rồi, nếu không có năng lực, dù chú có đưa bệnh viện cho em, em cũng quay lại tù nhanh thôi.”
“Năng lực quản lý sao?”
Dunk lắc đầu, môi cong nhẹ thành nét cười dịu dàng nhưng tất cả đầy giả tạo, “Là năng lực làm anh hài lòng. Bởi vì bây giờ cuộc đời em chỉ có thể dựa dẫm vào anh thôi, ai thèm quan tâm đến năng lực của em nữa.”
Joong Archen cuối cùng cũng đã hiểu tháng ngày sắp tới của hắn sẽ ra sao. Có lẽ chỉ có thể làm một con rối trong tay Dunk Natachai, để anh muốn chơi đùa ra sao cũng được, chỉ cần làm anh hài lòng hắn sẽ có thể lấy lại tất cả.
Nhưng hắn không biết chính vẻ ngây thơ này mới là điều khiến Dunk thích hắn. Ngây thơ đặt hết niềm tin vào anh, dù bị chơi đùa hết lần này đến lần khác, bị phản bội đến hết lần này đến lần khác, nhưng chỉ cần đôi ba câu dụ dỗ, hắn lại khờ dại tin thêm một lần…
Updated 37 Episodes
Comments
Thanh Tuyền
em ở đây chờ mong anh ra fic🥰
2026-03-16
2
Vũ Thị Hải Yến
tại sao tui k nhận đc thông báo😭
2026-03-23
0
Sagitta✨
Quả văn án ủ suốt một năm =))))
2026-03-31
0