Đối với việc lần đầu tiên được ăn một thứ tuyệt vời như là cá nướng ,bây giờ ngoài " một cục cớt" và " ba cục cớt" ra thì lại có thêm một đôi mắt nhìn tiểu Hoài liền sáng đến lấp lánh.
" Thật sự cậu không nghĩ lại à khụ..khụ "
Đại Vu đỏ mặt , bản thân cũng biết lời đề nghị của mình có hơi đột ngột nhưng mà ..ông chép miệng trên đầu lưỡi vẫn còn đọng lại mùi vị của món ngon .
Tiểu Hoài hài lòng nhìn vũ khí tự chế mới của mình, trong lòng vô cùng phấn khích , hôm qua cậu đã nhờ " ba cục cớt" rọt cho mình một cục đá nhỏ thành một đầu giáo nhọn , nếu làm thanh giáo từ đá hoàn toàn sẽ rất nặng và khó di chuyển , cậu cố định đầu ngọn giáo vào thanh tre như vậy sẽ tiện hơn rất nhiều.
Nghe thấy câu hỏi của Đại Vu cậu vui vẻ trả lời:
" Rất hân hạnh nếu được làm đệ tử của ngài nhưng tôi phải về nhà, tôi rất nhớ người thân của mình ".
Đương nhiên đây là lý do cậu bịa ra , nguyên chủ là trẻ mồ côi cậu đã ở trại trẻ mồ côi từ lúc mới lọt lòng.
" Vậy à ? Thật đáng tiếc ".
Tiểu Hoài mỉm cười :
" Tôi đã dạy cho hai người họ cách nướng cá rồi , ông có thể bảo họ làm cho mình ăn ".
" Aizz được".
Nói vậy thôi chứ ông biết khả năng hai tên đó xuống nước bắt cá là không có đâu , tiếc thật .
" Vậy khi nào cậu đi ? ".
" Chắc là hai ngài nữa sau khi tôi chuẩn bị đầy đủ những thứ mình cần "
Do dự một chút tiểu Hoài vẫn ngập ngừng dò hỏi :
" Ừm là như vầy tôi có thể hỏi ngài một chút về vị thuốc ngài đã cho tôi ngậm không? À nếu như đó là bí mật thì ..."
Lão Đại Vu xua tay :
" Chút thuốc bình thường thôi ở chỗ chúng tôi có rất nhiều, để tôi bảo hai người kia dẫn cậu đi hái "
Tiểu Hoài vui vẻ nói cảm ơn, nếu cậu đoán không sai thì thứ đó là nhân sâm , đi đường xa có vài thứ phòng thân vẫn tốt hơn là không có.
Tiểu Hoài được " một cục cớt " và " ba cục cớt " dẫn đi hái thuốc , cậu nhìn kĩ rồi nếm thử quả thật là nhân sâm ôi lại còn mọc chi chít như nấm nữa chứ , trong lòng vui sướng nhưng cậu cũng chỉ nhổ vài cây , hết cách cái sọt tre nhỏ cậu vừa làm còn phải dùng để đựng thêm vài thứ khác .
" Cảm ơn hai người rất nhiều ".
Lời này của tiểu Hoài thành tâm xuất phát từ tận đáy lòng, nếu không có hai người họ chắc cậu đã chết khô hay bị loài động vật nào đó ăn thịt mất rồi.
" Một cục cớt " lưu luyến nhìn tiểu Hoài :
" Đi thật à ? Cậu có thể sống ở đây luôn mà ".
Tiểu Hoài lắc đầu :
" Không thể tôi phải về nhà ".
Để tìm ra cái thằng đẩy nguyên chủ xuống sông rồi bụp nó một trận , xài đồ của người phải trả ơn người .
" Một cục cớt " tiếc nuối:
" Vậy cậu có thể đổi quần với tôi không ?"
Tiểu Hoài bị câu hỏi làm cho ngu người :
" Hở ??? "
" Một cục cớt " ngượng ngùng vò đầu :
" Cảm thấy cậu mặc cái đó rất đẹp trai , muốn đẹp trai như cậu ".
Tiểu Hoài nhìn cái váy làm bằng lông của mình rồi nhìn cái váy làm bằng lá chuối của cậu ta mà cái miệng dựt dựt , mấy hôm nay cậu đang cố gắng làm quen với sự mát mẻ này bây giờ còn muốn cậu thử cảm giác cọ xác nữa sao ? cậu sợ thằng em của mình sẽ không chịu nổi mất.
" Có thể đổi cái khác không ? ".
Mắt " một cục cớt " sáng lấp lánh :
" Vậy cậu có thể làm bạn đời của tôi không ? "
Tiểu Hoài dứt khoát cởi quần quăng cho cậu ta :
" Tặng cậu đó mặc đi cua gái đi "
" Một cục cớt " vui vẻ bắt lấy rồi quấn thử , còn tiểu Hoài thì vừa quấn lá chuối vừa hỏi " ba cục cớt ":
" Còn cậu cậu thích gì ? Coi như là quà cảm ơn , nếu bây giờ không thể cho cậu thì sau này tôi quay lại đây sẽ mang đến cho cậu ".
" Ba cục cớt " trầm ngâm rồi gật mạnh đầu như đã hạ quyết tâm , cậu nhìn thẳng vào mắt tiểu Hoài:
" Tôi muốn đi theo cậu "
Tiểu Hoài lại lần nữa ngạc nhiên tới ngớ người :
" Hả ??? "
Giọng " ba cục cớt " chắc nịch :
" Tôi nói là tôi muốn đi theo cậu "
Sợ cậu hiểu lầm ý mình anh đỏ mặt nói thêm :
" Tôi muốn đi ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài ".
" Cậu chắc chưa ? Thế giới bên ngoài tuy đa dạng phong phú nhưng cũng có rất nhiều nguy hiểm "
" ba cục cớt " kiên định gật đầu :
" Chắc chắn "
Tiểu Hoài vui vẻ ra mặt , có thêm bạn đồng hành như vậy sẽ bớt cô đơn và sợ hãi hơn nhiều.
" Vậy đợi tôi chuẩn bị xong thì chúng ta đi ".
Cậu đang tập đánh đá nhóm lửa, haizz người không có lửa nữa bước khó đi huhu thật là nhớ cái bật lửa ở nhà .
" ba cục cớt " cũng rất vui vẻ và mong chờ:
" Được " .
Sau khi đã có thể nhóm lửa một cách thuần thục và chuẩn bị một số thứ cần thiết tiểu Hoài và " ba cục cớt " liền tạm biệt mọi người chủ yếu là hai người một già một trẻ phía đối diện , " một cục cớt " ai oán nhìn hai người , " ba cục cớt" buồn cười nhìn cậu :
" Làm gì vậy đâu phải tôi đi luôn không về "
" Một cục cớt " mắng một câu " đồ gian xảo" rồi quay qua tiểu Hoài lải nhải :
" tiểu Hoài cậu nhất định phải đối xử tốt với cậu ấy có biết chưa ? Ngoài việc bình thường hay ngại ngùng ra thì mọi thứ cậu ta đều rất tốt "
Sau đó lại nhìn " ba cục cớt " :
" ở nhà người ta nếu bị ăn hiếp thì phải nhanh chóng quay về hoặc tìm cách báo tin cho tôi biết có biết chưa huhu..."
Nhìn cậu ta tựa vào vai lão Đại Vu nước mắt rơi lã chã tiểu Hoài thật sự hết cách , cậu nhìn Đại Vu ý bảo ông mau mau dạy dỗ cái tên đang nói khùng điên này nhanh lên đi , ai ngờ vừa chạm đến ánh mắt của cậu lão Đại Vu cũng hít hít mũi đôi mắt rưng rưng :
" Đúng là chuyện này trước nay chưa xảy ra bao giờ, nhưng nếu là ý của các cậu thì cứ như vậy đi dù sao cuộc đời bọ hung ngắn ngủi, chuyện nào vui vẻ thì mình ưu tiên huhu.."
Tiểu Hoài vừa tức vừa buồn cười , nhìn " ba cục cớt " không có ý định muốn giải thích nên cậu cũng mặc kệ hai người đó . Tạm biệt hai người nước mắt lưng tròng, sau khi thống nhất lộ trình cậu và " ba cục cớt " cùng nhau lên đường.
Updated 31 Episodes
Comments