Tiểu Hoài Ở Thế Giới Thú Nhân
Tiểu Hoài nheo mắt cố làm cho mình tỉnh táo hoàn toàn , sau khi thích nghi được với ánh sáng thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một cái đầu hơi nghiêng , cặp mắt đang chăm chú theo dõi cậu đột nhiên mở to , đôi môi có chút thâm đen vui vẻ hân hoan mà khép mở :
" Cậu tỉnh rồi ! Cậu thật xinh đẹp , tôi có thể mời cậu một cục cớt không ? "
Tiểu Hoài xụ mặt , rõ ràng người đối diện hoàn toàn không có ý tốt , đang định phản ứng thì một giọng nói khác chen vào :
" Cậu bị điên à ? Sao có thể mời cậu ấy một cục cớt được ".
Thấy chưa đây mới là điều con người nên nói , cậu theo giọng nói ngước nhìn người ngồi phía trên đỉnh đầu mình , là một chàng trai với vẻ ngoài có phần tương tự người vừa rồi .
Thấy cậu nhìn mình chàng trai vui vẻ rồi có chút ngượng ngùng:
" Cậu đừng để ý cậu ta , người xinh đẹp như cậu sau lại chỉ có thể mời một cục cớt, tôi mời cậu ba cục có được không ?"
Trong ánh mắt còn có vô vạn lấp lánh chờ mong, tiểu Hoài dựt dựt khoé miệng , máu dồn lên não , như quên mất mình là một người câm cậu mở miệng yếu ớt phát ra hai tiếng " hai người " cánh tay cũng run rẩy phối hợp mà dơ lên , nhưng chưa được 3 giây đã hoa hoa lệ lệ xụi lơ mà ngất xỉu thêm một lần nữa .
Hai chàng trai thấy cậu ngất đi thì có hơi thất vọng , trong mắt hai người đây là biểu hiện của một đối tượng không mấy khoẻ mạnh .
" Vậy đừng nói lúc nãy cũng là ngất đi nha ? "
" Chậc chậc , xinh đẹp như vậy mà lại..chậc chậc "
" Đừng ở đó chậc lưỡi nữa mau cõng cậu ấy đến chỗ Đại Vu đi "
" À được "
Trong sự tiếc nuối ở mức độ nhẹ hai người một trước một sau cõng cậu đến chỗ của Đại Vu .
Cuộc đối thoại của hai người vẫn bị tiểu Hoài loáng thoáng nghe được, trước khi mất đi ý thức hoàn toàn cậu đã tự nói với mình tốt nhất đừng để cậu gặp lại hai người này nếu không...
Rồi dưới sự lắc lư qua lại ý thức cậu thật sự đã chìm vào màn đêm tĩnh lặng .
Tiểu Hoài mơ thấy rất nhiều chuyện , từ chuyện lúc nhỏ xíu đến khi mình đã trưởng thành, có những chuyện thậm chí bản thân cậu còn không nhớ nổi là đã từng xảy ra , như một bộ phim cậu cẩn thận xem lại cuộc đời mình , từ vui vẻ đến buồn bả từ hân hoan đến thất vọng mọi thứ đều lần lượt trình chiếu trước mắt cậu dưới nền đen của bóng tối.
Chưa kịp nghiềm ngẫm cái kết của bộ phim , bùm một cái như căn phòng tối được mở đèn, ánh sáng đột ngột xuất hiện làm cậu phải vội vàng nhắm mắt.
Từ từ làm quen với ánh sáng , cậu nhìn thấy một thứ như mãnh vỡ trôi lơ lửng giữa không trung, rất nhiều , chúng mãnh và không đồng đều.
Cậu ngạc nhiên trước khung cảnh này , thử đưa tay thăm dò thì càng ngạc nhiên hơn khi chúng có thể tùy ý để cậu chạm vào.
Trên đó là vô vàn hình ảnh nhìn giống cậu nhưng không phải là cậu , nhưng càng chạm nhiều nhìn nhiều cậu càng cảm thấy thân quen .
Cảm xúc mạnh mẽ lên xuống trong lòng ngực khiến cậu có vài phần bất lực ,đó không phải là cảm xúc của cậu .
Có nhiều mãnh kí ức đã bám đầy bụi bặm , cậu nhẹ nhàng lau đi , có cái có thể lau sạch có cái thì không. Cậu cẩn thận và chăm chú ngắm nhìn chúng , cuộc đời của một người khác , người có ngoại hình giống cậu .
Bên tai có tiếng xì xào :
" Đại Đại cậu ấy không sao chứ ? Đã ngất lâu như vậy rồi "
Cậu nghe thấy giọng nói của một cụ già nhưng khoẻ mạnh :
" Không có chuyện gì "
" Ôi vậy tại sao cậu ta vẫn chưa tỉnh dậy ? "
Cụ có chút mất kiên nhẫn :
" Làm sao ta biết được "
" Hả? ngài là Đại Vu mà sao lại không biết chứ ? "
Chắc là sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình ông tùy tiện tìm một cái cớ :
" Cậu ta chỉ là đang ngủ thôi , đã cho ngậm thuốc rồi không chết được đâu "
Thuốc ? Là cái thứ cứng cứng đắng đắng ngọt ngọt trong miệng cậu đấy hả ?
Giọng nói trẻ trung ngạc nhiên cảm thán :
" Ôi ngủ lâu thế à ? Ngủ giỏi thật đấy ! Nhưng cứ ngủ như vậy có khi nào sẽ bị chết đói không ? "
Ùm là cái tên muốn mời cậu một cục cớt . Một giọng nói trẻ trung khác giọng điệu đồng tình :
" Cậu nói đúng lắm hay là mình lấy cho cậu ấy một chút cớt đi , đem đến đút cho cậu ấy ăn "
Ùm là tên muốn cho cậu ba cục cớt .
" Có lý , đợi chút tôi đi một chút rồi quay lại ngay "
Không thể cho cậu ăn cái khác à ? Sợ mình thật sự sẽ bị đút cho ăn cớt , tiểu Hoài bật dậy phun cái thứ trong miệng ra định nói chuyện nhưng do quá vội mà tự làm mình sặc nước miếng ho liên tục " khụ khụ ..."
" Ôi ! "
Ba người còn lại đồng loạt thở dài , đúng là không được khoẻ mạnh .
Cậu trợn mắt , tôi chưa chắc đã chịu các người mà mấy người đã ở đó vội chê tôi , ê không đúng cậu chắc chắn là không chịu rồi , ây thật phiền phức , đối với tình cảnh hiện tại của bản thân cậu thật sự đau đầu , mẹ nó chứ cái thới giới thú nhân , không thể đổi một thế giới khác sao ?
Nhìn cậu mặt mày nhăn nhó , " một cục cớt " giọng điệu quan tâm :
" Cậu không sao chứ ? "
Tiểu Hoài nhìn cậu , chàng trai có làn da rám nắng , cơ bắp cuồn cuộn nhưng chiều cao lại hơi khiêm tốn , trong lòng bắt đầu dâng lên một trận tò mò , người này cũng là người thú à , trên miệng suốt ngày treo chữ cớt thì có thể là tộc gì vậy nhỉ ?
Có thể là quá tò mò, câu hỏi trong lòng cũng bị cậu hỏi ra , mở miệng rồi mới biết giọng nói này đặt biệt dễ nghe .
" Các cậu thuộc tộc thú nào vậy ? "
" Ba cục cớt " ngượng ngùng lại vui vẻ trả lời :
" Chúng tôi là bọ hung " .
Bọ hung ? Tộc bò sát ? Sao trong đóng kí ức cậu xem qua lại không thấy tộc này nhỉ ? Mà khoan đã đừng nói là giống với cái con thích lăn phân trong Ấu Trùng Tinh Nghịch nha , nhìn lại ba đôi môi đầy đặn của ba người trong lòng cậu đã chắc chắn đến 90% là thật rồi , ây hèn chi...
" Một cục cớt " tò mò hỏi ngược lại cậu :
" Còn cậu , cậu thuộc tộc nào vậy ?"
" Ba cực cớt " nghe thấy câu hỏi liền quăng tới một ánh mắt khinh thường :
" Đương nhiên là tộc Cá rồi , không thấy cậu ấy bơi giỏi vậy sao ? "
Tiểu Hoài ngạc nhiên nhướng mày :
" Tôi bơi giỏi á? Sao cậu biết ? "
" Ba cục cớt " đôi mắt lấp lánh nhìn cậu :
" Cậu tới từ thượng nguồn sông lớn mà , lúc chúng tôi nhìn thấy cậu cũng là lúc cậu nằm bên bờ sông ấy "
" Một cục cớt " gật gật đầu :
" Cậu lợi hại thật đấy sông đấy có nhiều cá lớn lắm"
Tiểu Hoài thắc mắc :
" Sao các cậu không nghĩ là tôi đi bộ đến đây ?"
Hai người đồng loạt cho cậu ánh mắt đừng xem chúng tôi là kẻ ngốc :
" Xung quanh ba ngọn núi hai cánh rừng đều có quái vật lớn cậu làm sao mà đi qua được? "
Mẹ nó !!! tiểu Hoài sốc đến tận óc , cái nơi nguy hiểm đến khốn nạn này có cần đáng sợ đến vậy không? Họ còn nói cái gì ? dưới sông có cá lớn , nguyên chủ này bị đẩy xuống nước vùng vẫy rồi ngất đi, chết rồi mới đến lượt cậu , cậu có nên cảm ơn vì mình không bị quái vật sông xé xác không? Nghĩ thôi đã thấy rùng mình.
Updated 31 Episodes
Comments
i.nea
xinh đẹp là đc cho cưt hả💩
2026-04-17
0
zịt
🤣 lại còn ba cục
2026-05-01
0
Tên ẩn danh
🤣🤣🤣 cuoi chet
2026-04-22
0