Một người một bọ bay đến khi trời gần sập tối mới dừng lại , họ chọn một nơi tương đối trống trải để đáp xuống .
Tiểu Hoài nhìn những cây cổ thụ cao chọc trời , xung quanh chúng là những bụi rậm mọc um tùm , cỏ xanh tươi tốt , không khí trong lành nhưng cậu biết bên trong chúng ẩn chứa những mối nguy hiểm mà bản thân không lường trước được.
Nghĩ nghĩ tiểu Hoài lại nghĩ đến một khả năng , không biết ở đây có ma không nhỉ ? Đừng nói lát nữa sẽ có mấy con mặc đồ trắng đồ đỏ tóc tai bù xù ngồi trên mấy cái cây đó nha ! ôi mẹ ơi , tiểu Hoài nổi hết da gà, cậu nhanh chóng đi nhóm lửa , lửa cháy rồi cậu vẫn không yên tâm , cậu vẫy tay với Mộc Dương đã trở lại hình người .
" Cậu lại đây ngồi đi , buổi tối lạnh lắm "
Mộc Dương ngoan ngoãn ồ một tiếng sau đó tiến đến ngồi cạnh cậu , tiểu Hoài lấy cây khều khều lửa rất tự nhiên mà xích lại gần Mộc Dương ,đến khi cánh tay dính xác vào cánh tay người ta lúc này cậu mới có tâm tình mà nấu nướng :
" Cậu muốn ăn cá hay thỏ ?"
Nhắc tới đồ ăn ngon mắt Mộc Dương liền sáng lên , cậu liếm liếm môi rồi chẹp miệng :
" Cả hai luôn có được không ? "
Tiểu Hoài buồn cười nhìn cậu sau đó ra dấu ok , đúng là bình thường ăn chay đến khi ăn được đồ mặn đều sẽ là càng ăn càng nghiện.
Cậu lôi từ trong giỏ ra hai con cá và một con thỏ , đều là trước khi lên đường mà chuẩn bị , bọn thỏ là trước đó hai ngày mới phát hiện ra , ban đầu khi nhìn thấy bọn nó làm cậu vui muốn chết , cá ngon ăn hoài cũng ngán , mấy con thỏ này dễ thương thì dễ thương đó nhưng mà xin lỗi no bụng vẫn là quan trọng nhất .
Đều là nhờ hai người kia bắt giúp cậu , họ bắt cậu sẽ phụ trách lột da làm thịt . Chỉ tiếc là ở chỗ họ không có muối nên chỉ có thể đem theo vài con ăn tạm mà thôi .
Thịt thỏ theo từng hồi bị lửa chạm vào mà dần dần biến thành màu vàng nâu đẹp mắt , từng thớ thịt săn lại cùng với mùi hương thơm lừng khiến người ta chảy nước miếng ròng ròng , cá cũng vừa chín tới , bụng hai người đồng lòng mà đồng loạt kêu vang .
" Ăn được rồi "
Tay tiểu Hoài vừa nhấc con cá lên thì liền bị Mộc Dương đẩy mạnh qua một bên , con cá cũng vuột khỏi tay mà rơi xuống đất , chưa kịp ngốc đầu dậy thì đã bị cậu lần nữa ôm ngang hông mà xoay một vòng dưới đất , cậu nghe Mộc Dương hét lớn một tiếng " Cẩn thận !"
Nhanh chóng lấy lại tinh thần ngẩn đầu nhìn lên liền thấy cái đầu to lớn của một con mãng xà, to như thế nào á là to như một chiếc ô tô con , đôi mắt hung ác của nó đang nhìn chằm chằm vào cậu , trời ạ nó còn thè cái lưỡi ghê tởm của nó ra nữa kìa , chân tiểu Hoài như muốn nhũn ra , cậu đưa tay bám chặc vào cánh tay của người bên cạnh .
" Cậu chảy máu rồi ! "
Giọng Mộc Dương có phần gấp gáp .Cảm nhận được thứ chất lỏng đang chảy từ cùi chỏ xuống ngón tay nhưng tiểu Hoài không thể dời tầm mắt , điều quan trọng bây giờ là con quái vật phía trước.
Rắn rất nhạy bén kể cả trong bóng tối , vừa nãy may mà có Mộc Dương , sau khi tấn công thất bại mắt nó thì vẫn đang nhìn về phía cậu nhưng đầu lại từ từ nâng lên , cơ thể khổng lồ ma xát với mặt đất vang lên tiếng sột soạt vậy mà lúc nãy cả hai đều không nghe thấy gì .
Nó đang cuộn mình lại lúc này cơ thể nó mới hoàn toàn lộ ra , đen tuyền , một màu đen lạnh lùng và chết chóc , nó dè chừng đóng lửa nhưng lưỡi của nó nảy giờ cứ thè ra liên tục , có lẽ nó đang vô cùng đói bụng và đang ra sức định vị con mồi.
Mộc Dương hành động rất nhanh , bản thân đã biến về nguyên hình , tiểu Hoài cũng nhanh chóng leo lên lưng cậu , mắt thấy con mồi sắp chạy mất con rắn đập mạnh đuôi xuống đất sau đó lao đầu về phía trước .
Mộc Dương nhanh chóng né tránh, cậu bay vèo về một phía ở đó có hai cây cổ thụ mọc sát nhau, tiểu Hoài hiểu ý áp xác cơ thể ôm lấy Mộc Dương , bọ hung khổng lồ nghiêng người hết cỡ để bay lọt qua cái khe do hai cái cây tạo thành , đầu rắn khổng lồ lại không thể chui qua " bang" một tiếng mà đụng vào hai cây cổ thụ , tiếng vang lớn kinh người ,thân cây rung chuyển dữ dội làm lá cây rụng đầy đất , nó lắc lắc cái đầu rồi há to cái miệng đỏ lòm kêu lên một tiếng cảnh báo đầy giận dữ.
Tim tiểu Hoài đập bình bịch , sự sợ hãi theo bản năng khiến cậu nổi da gà . Ôi chết tiệt đụng vào đấy mà chỉ choáng chút thôi à ? May mà đồng bọn cậu biết bay , ấy không đúng tiểu Hoài vỗ lưng bọ hung
" Sao nảy giờ cậu cứ bay vòng đây thôi vậy mau đi thôi còn ở đây là bị làm thịt mất ? "
" Quá tối "
" Hả ? ý cậu là cậu không thể nhìn trong bóng tối?"
Giọng Mộc Dương trầm trọng :
" ùm , hơn nữa tôi cũng sắp đến cực hạn rồi "
" Hả ? "
" Không có năng lượng duy trì tôi sẽ trở về hình dáng nguyên thủy nhất "
Ôi shit tiểu Hoài nhìn mấy món lương thực bên dưới mặt đất :
" Sẽ bị thu nhỏ lại ? "
" Đúng vậy ? "
Trời ạ còn không đủ cho con rắn nhét kẻ răng , bây giờ thì cậu biết tộc nhân của họ vì sao không muốn đi ra bên ngoài rồi , không chỉ đơn giản là vấn đề muốn hay là không muốn đi đâu , haizz.
Bị thông tin mới làm cho chấn động, tiểu Hoài cố gắng ép bản thân mình tỉnh táo , bay đi khỏi chỗ này thì sẽ tạm thời thoát khỏi con rắn nhưng không có thức ăn và lửa , Mộc Dương lại sắp đến cực hạn ở một nơi đâu đâu cũng là dã thú một con rắn độc bình thường cũng đã có thể giết chết hai người bọn họ.
Tiểu Hoài cắn răng , chỉ có thể liều một phen mà thôi . Cậu kêu Mộc Dương bay nhanh xuống dưới mục tiêu là cái giỏ trúc của cậu .
Updated 31 Episodes
Comments