Chương 2: Quy hồi (2)

Người chồng kiếp trước của Thục Linh là người trông như thế nào?

Vịn người bên khung cửa sổ xe ngựa, cô nhớ lại mấy cảnh ít ỏi từng thấy qua giấc mơ.

Là một kẻ đức cao vọng trọng trong giới quý tộc thời bấy giờ, Edward Wellesley, tiểu công tước xứ Wellesley sớm được định sẵn là người thừa kế tước vị từ khi còn nhỏ.

Anh ta là người nổi tiếng về sự dịu dàng lẫn chu đáo mỗi khi có dịp tiếp xúc với các vị tiểu thư quý tộc thời bấy giờ.

Nhưng vẻ ngoài hoàn hảo đó chỉ là lớp mặt nạ mà thôi…

Cô gái trẻ chưa trải sự đời như Italy Percy mới gả vào đương nhiên không biết bộ mặt thật của hắn. Nàng đã bị bởi sự quan tâm hư tình giả ý ấy mà cứ đinh ninh rằng hắn thật sự yêu mình.

Đầu tiên ngay đêm tân hôn hắn không vội động phòng với nàng ngay, mà kiên nhẫn chờ nàng trưởng thành, tròn 18 tuổi.

Nhưng sau đó thì sao?

Trong 10 năm thanh xuân làm vợ kẻ đó, nàng bị gia tộc hắn bào mòn đến khô héo, tuyệt vọng đến mức chỉ còn cách tự thiêu mình để giải thoát tất cả những bi kịch mà nàng phải hứng chịu.

Nàng cứ nghĩ mình thể hiện thành ý chưa đủ mới khiến chồng lạnh nhạt và bạo hành nàng. Thế nhưng, mọi thứ hoàn toàn khác xa như những gì nàng vẫn nghĩ.

Edward đáng sợ trước mặt nàng lại là người đàn ông vô cùng dịu dàng với một cô gái trẻ khác. Từ miệng người ngoài có thể nàng không tin, nhưng chính nàng tận mắt nhìn thấy thì chẳng thể là giả được. Trừ phi Edward bị một linh hồn tà ác xâm chiếm rồi đối xử tệ với nàng như việc dùng bữa hàng ngày.

Cô tu nữ tóc vàng xinh đẹp được Edward che chở nâng niu trong lòng bàn tay sống tại một giáo đường lớn trên đế đô. Nàng ấy xuất thân từ trại trẻ mồ côi nhưng lại có tấm lòng lương thiện vô ngần.

Tuy không có cơ hội diện kiến tận mắt dung mạo của nàng ấy, nhưng thông qua những cảnh tượng Thục Linh thấy trong giấc mơ có vẻ Edward sớm coi nàng ấy như một người vợ chính thức.

Nắm lớp đăng ten trên cổ tay, Thục Linh căng thẳng tới mức một lớp mồ hôi mỏng khẽ rịn quanh trán.

Buổi lễ kết hôn là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt, cô không thể vì tư thù cá nhân mà biểu hiện ra mặt sự ghét bỏ được.

"Tiểu thư, người lo lắng lắm phải không? Bất kỳ cô gái nào khi đi lấy chồng cũng đều sẽ như vậy." Cô hầu gái nhỏ đương nhiên không biết tâm trí chủ nhân nhà mình đang suy nghĩ những gì. Cô ấy chỉ biết cố gắng an ủi xoa dịu cô hết sức có thể.

Thục Linh bặm môi, đắn đo mãi mới đề nghị một yêu cầu nhỏ. "Cô... Không, tên em là Rose hả? Em có thể giúp ta một việc được không?"

Rose tròn mắt ngạc nhiên vì hôm nay tiểu thư dịu dàng nhà mình trông khác lạ quá. Nhưng chắc cô ấy bị mệt vì đi đường dài đấy mà, nên cô sẽ gắng hết sức để đáp ứng mọi nguyện vọng của cô ấy trong khả năng mình làm được.

"Dạ?"

Thục Linh cắn môi suy nghĩ.

Cầm gương soi lên, cô ngắm nghía những đường nét thanh tú thơ ngây trên mặt mình, một nét đẹp khác hẳn vẻ u sầu cô từng thấy nhiều lần trong mơ.

Nếu cô cố tình trang điểm đậm thì sẽ như thế nào nhỉ?

Một nhan sắc có thể sánh với yêu phi họa quốc này sao lại có số phận bi đát như thế?

Không nói quá khi bảo rằng, Italy hồng nhan bạc mệnh thật. Cô ấy có thể sống tốt hơn nếu gặp được một người chồng xứng đáng và sẵn sàng chiều chuộng cô ấy hết lòng.

Nhưng sự thật thì luôn trớ trêu như vậy đấy...

"Em có cây kéo ở đây không?"

"Tiểu thư! Không lẽ người định?" Rose hoảng sợ, cô lo lắng cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của tiểu thư, lo sợ tiểu thư sẽ làm điều dại dột.

Biết cô ấy đang lo nghĩ điều gì, Thục Linh vỗ nhẹ tay an ủi. "Không giống em nghĩ đâu! Ta muốn cắt tóc, và thay đổi lớp trang điểm cho thêm chỉn chu ấy mà."

Thế nhưng trái với điều cô mong đợi, cô hầu gái Rose thẳng thừng phản đối:

"Không được đâu tiểu thư! Chẳng lẽ người đã quên mình rất yêu thích mái tóc dài đen mượt này à? Người nỡ sao?"

Thục Linh chau mày.

Tại sao không?

Cắt tóc là cách nhanh nhất để làm mới diện mạo, nâng cao sự tự tin và giải tỏa căng thẳng mà. Vậy cớ nào cô không thể làm?

Là vì cơ thể này không phải của cô nên không được phép tùy ý động chạm sao?

Nhưng cô hầu gái Rose sao có thể biết trong đầu chủ nhân của mình đang suy nghĩ cái gì. Cô ấy không biết làm gì khác ngoài thật tâm khuyên nhủ theo cách chân thành nhất.

"Em không biết người đang gặp phải khó khăn gì, nhưng tiểu thư mà em thân quen không giống kiểu người tùy hứng như thế. Nếu người thực sự làm vậy, cha mẹ người phải làm sao bây giờ? Khách khứa tham dự hôn lễ dị nghị bàn tán những điều không tốt thì thật chẳng đáng."

Cuối cùng Thục Linh bị thuyết phục.

Rose nói cũng phải, nếu bây giờ đột ngột thay đổi ngoại hình liệu những người từng quen biết Italy có chấp nhận?

Với một cô gái mới lớn chưa trải qua bất cứ chuyện gì bỗng dưng cư xử khác lạ đúng là không hợp lý. Có lẽ cô nên làm theo... không, bắt chước dáng vẻ của một cô dâu lần đầu lên xe hoa mới đúng. Italy đã từng như thế nào thì cô cũng sẽ như thế ấy, tuyệt đối không để lộ ra bất cứ sai sót nào.

Xe ngựa dừng lại trước giáo đường nổi tiếng trong vùng, bên ngoài có rất nhiều khách khứa tập trung lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cặp vợ chồng mới cưới.

"Tiểu thư, chúng ta mau vào trong thôi!" Rose nhẹ nhàng nói. Nghe bảo sau hôm nay cô ấy sẽ không theo cô cùng về Wellesley, mà sau khi hôn lễ kết thúc cô ấy sẽ về lại Percy phục vụ.

Lúc nãy nhìn bản thân trong gương, Thục Linh liên tưởng đến một vẻ đẹp vô cùng rạng rỡ. Vì chúng chỉ xuất hiện trong lễ cưới...

Trong tiểu thuyết tình cảm, người ta miêu tả vẻ đẹp của nữ nhân như thế nào?

Nàng như một đóa hoa sớm nở giữa cơn mộng huyền, khoác lên mình váy cưới trắng tinh khôi tựa ánh trăng rơi. Mái tóc đen mềm buông dài, đan cùng vòng hoa nhỏ xinh, càng tôn lên vẻ mong manh đến nhói lòng. Đôi mắt màu xám tro mở lớn, chất chứa ngỡ ngàng và chút bối rối, như vừa tỉnh khỏi giấc mơ chưa trọn. Từng nếp ren mỏng manh màu trắng tinh khôi ôm lấy thân hình mảnh mai, khiến nàng tựa một thiên sứ lạc lối, đẹp đến mức khiến người khác chỉ dám nhìn từ xa mà không dám chạm.

Edward, người đàn ông mà Thục Linh không thể nhìn thấy rõ mặt giấc mơ nay xuất hiện đầy đủ hình hài diện mạo, khiến bất kỳ ai trông thấy đều thầm tán thưởng một câu.

"Italy! Nàng đến rồi!"

Do dự vươn tay ra, Thục Linh rụt rè qua sát người chồng sau này sẽ đối xử tệ với mình. Nếu có một lựa chọn khác, cô nhất định phản đối cuộc hôn nhân nực cười này đến cùng.

Nhưng mọi chuyện xảy ra như một cuộc chơi định sẵn hồi kết, cô chẳng thể ngăn cản cha mẹ Italy gả bán cô vào nhà Wellesley vì cơ hội gặp mặt còn chẳng có.

Thôi thì sống chung với lũ vậy, Italy ngây ngô từng có thể dễ dàng yêu Edward nhưng Thục Linh cô thì không.

Với một người sớm biết trước kết cục thì làm gì có chuyện dễ lung lay được, đúng không?

Trong lúc mất tập trung, bàn tay nhỏ bé bỗng bị cầm lấy và bao trọn.

"Italy, nàng sao vậy? Tay nàng lạnh ngắt rồi này!"

Cô bối rối. "A... ta xin lỗi, ta có chút thất thần mong chàng đừng chê cười."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play