Italy phát hiện Edward có người mới từ khi nào nhỉ?
Thục Linh xoa hai huyệt thái dương đau nhức trên đầu, cô cố gắng nhớ lại mớ ký ức còn sót trong trí nhớ. Hình như là trước khi Italy tự vẫn một tháng thì phải, cô chẳng nhớ rõ lắm vì tất cả dữ liệu thông qua những cảnh trong khi quy hồi.
Cô tu nữ đó tên là gì nhỉ?
Cecilia?
Hình như là thế, mà thôi kệ đi đằng nào cô cũng gặp cô ấy trong tương lai. Nên giờ cố gắng tìm hiểu cũng chẳng giúp ích gì nhiều, ngược lại càng làm thêm rối loạn tâm trí hơn thôi.
Nhưng có một điều Thục Linh biết rất rõ là…
Trước khi gặp Edward cô ấy từng sống trong trại trẻ mồ côi và được nhà thờ cưu mang từ năm 10 tuổi.
Nhưng trước đó thì cuộc sống ở khu ổ chuột thì khá đáng thương, chính giáo hoàng là người phát hiện và đem cô ấy về nhà thờ.
Aaaa đau đầu quá! Cô không muốn nhớ tới mấy chuyện trong tương lai này nữa.
Mọi thứ bây giờ chỉ mới bắt đầu, lo được lo mất sớm thế để được gì? Cùng lắm là cá chết lưới rách với tên khốn đó một phen!
Sao những tên khốn luôn sống dai như đỉa thế nhỉ?
Buông quyển sách trên tay xuống bàn trà, Thục Linh có điều thắc mắc mà không biết phải đi hỏi ai.
Đứa trẻ hôm qua cô tình cờ phát hiện không biết nó có đến không nhỉ?
Đúng lúc Thục Linh không biết nên đi đâu để tìm cậu bé kia, thì cửa phòng đọc sách bỗng hé mở.
Là cậu nhóc hôm qua khen cô đẹp kìa!
Vẫn là Richard với bộ đồ đắt tiền trên người, nhưng hôm nay cậu bé đi chân trần.
Thục Linh thoáng một tia ngạc nhiên, không phải mỗi hôm nay cậu bé đi chân trần đâu. Cả tối qua cũng thế!
Mà cũng tại hôm qua Richard chạy quá nhanh, cô không thể bắt kịp tốc độ của cậu bé nên không biết Richard ngủ ở phòng nào.
Nhưng nếu túm được em ấy thì cô nên nói gì đây?
Hỏi Richard tại sao không đi giày à?
Như thế có quá vô duyên với một đứa trẻ lần đầu gặp không?
Bỏ qua lời thắc mắc nén trong cổ họng, Thục Linh nhẹ nhàng bắt chuyện.
"Oh chào em! Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi! Hôm nay chị không có ngủ gật trong lúc đọc sách nhé!"
Richard ngẩng đầu lên, cậu bé giương đôi mắt màu xanh lam ánh lên một tia thích thú nhưng tuyệt nhiên không nói nửa lời. Như thể... cậu bé rất thích nghe cô nói chuyện hoặc là có sở thích đọc sách giống cô chăng?
Thục Linh không chắc điều mình suy đoán đúng hay không, nhưng thôi, cứ thử bắt chuyện thêm với em ấy xem thế nào.
"Chị phát hiện em rất thích đến đây vào tối muộn thế này, không biết liệu chị có thể nghe lý do đặc biệt của em không? Chứ muộn thế này, trẻ con nên đi ngủ sớm mới tốt. Em không biết sao? Trẻ con phần nhiều lớn về đêm đó!"
Vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối, Richard cứ nhìn chằm chằm vào cô mà không nói một lời. Dưới cái nhìn chăm chú đó, Thục Linh cảm thấy hơi áp lực. Cô nản lòng thở dài cái thượt, hết cách đành dẫn cậu bé về phòng trước vậy.
"Trước mắt chúng ta ra ngoài đã, chị sẽ dẫn em đến phòng em. Nào, em dẫn đường đi!"
Cậu bé đột nhiên cúi gằm mặt xuống, căng thẳng hai tay bấu chặt vào nhau, miệng mấp máy như muốn nói gì đó. Như thể điều Thục Linh vừa nhắc đến là tối kỵ đối với em ấy.
"Richard em sao thế? Đi mau thôi nào, phòng em ở đâu vậy?"
"Phòng em không có ở đây! Nơi này không phải là nhà của em!" Richard đột nhiên hét lớn, nhưng sau đó cậu nhanh chóng phát hiện mình vừa thô lỗ với cô nên lại cúi gằm mặt.
Cậu lắp bắp nói. "Không có đâu... không, ý em không phải vậy. Em không định to tiếng với chị! Em xin lỗi!"
Nói đoạn, cậu bé bất ngờ xông thẳng ra cửa, tốc độ nhanh đến mức Thục Linh bị bất ngờ chỉ kịp á lên một tiếng.
Nhưng rồi cô hết bần thần, xoay người gọi với theo. "Richard! Chậm chút! Đợi chị đã!"
Cậu bé chạy nhanh như thế rồi bị thương thì phải làm sao? Cô nên có trách nhiệm ngăn cản cậu bé mới đúng...
"Richard đợi chị với! Em sẽ bị thương đó! Đứng lại đi!"
Nhưng Richard dường như không nghe thấy, cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy thục mạng xuống tầng dưới.
Thục Linh cố gắng bám sát nút theo sau, hai người chạy mãi chạy mãi xuống từng bậc cầu thang dài hình xoắn ốc.
Cho đến khi chạy đến bậc cuối cùng, cô bất ngờ phát hiện...
Cầu thang đi xuống tầng 1? Nhưng đây là không gian dành cho người hầu mà! Sao Richard dẫn cô tới đây?
Cô không biết nữa, chỉ đành vô định bám theo cậu bé.
Trong đầu thắc mắc, rốt cuộc em ấy chạy đi đâu vậy chứ? Lối đó dẫn tới đâu?
Chạy đến lối rẽ, Thục Linh sững người trước những gì mình thấy.
Đợi đã! Phía đó... là cầu thang dẫn xuống tầng hầm mà.
Tầng hầm... một nơi được sử dụng làm kho lương thực trong những dinh thự cũ, mỗi nơi đều có một kho này. Nhưng nhìn ngó cỡ nào thì cô vẫn thấy đây không phải là nơi tốt lành để trưng dụng lương thực. Vì nó quá sâu và tối tăm như cái hang không thấy đáy!
Cơ mà tại sao cậu bé ấy lại đi xuống một nơi như thế này?
Thục Linh bỗng nhiên rùng mình, cô chợt nhớ đến một việc quan trọng.
Đó là có một bí mật mà gia tộc Wellesley luôn che giấu trước mặt người đời, đó là họ thờ phụng quỷ Sa Tăng. Tin đồn từ thời xa xưa khi việc săn phù thủy còn phổ biến. Mặc dù đó chỉ là cái bẫy được giăng ra bởi những kẻ ganh tị với Wellesley, nhưng nếu nó là sự thật thì sao đây?
Ở thời không này, điều đó cũng có khả năng lắm với những người bị mất niềm tin vào Đức chúa trời.
Cơ mà điều quan trọng nhất vẫn là Richard, cô phải đưa cậu bé về phòng sớm nhất có thể mới đúng.
"Richard em đâu rồi? Richard!" Thục Linh tiếp tục cất tiếng gọi trong lo sợ mà không biết mình sẽ gặp phải cái gì khi đuổi theo cậu bé.
Nén lại nỗi bất an không tên khi bước xuống từng bậc cầu thang dài hun hút, cô nhắm mắt lao xuống tìm kiếm cậu bé.
Khi đến phía cuối cầu thang dài, một cánh cửa sắt im lìm xuất hiện sừng sững trước mặt Thục Linh. Trông nó y hệt cái nhà giam để nhốt tội phạm vào trong đó vậy, mà sao nó lại ở dưới tầng hầm?
Không lẽ... nơi đây được trưng dụng để giam giữ ai đó sao?
Rất nhiều điều thắc mắc cần được giải đáp nhưng cô không thể hỏi trong lúc này được. Richard đứng ở kia rồi, cô nên nhanh chóng đưa cậu bé về phòng thôi.
"Richard à, chúng ta đi về thôi! Ở đây không khí ngột ngạt ẩm thấp và có vẻ là nơi chẳng tốt đẹp gì."
Nhưng Richard vẫn đứng quay lưng về phía cô, như thể cậu bé chờ đợi một ai đó đưa cậu ra khỏi đây. Giọng điệu run rẩy ấy đã nói lên điều đó. "Nơi này... nơi này là nơi em đang sống đấy!"
"Gì cơ?" Mắt Thục Linh mở lớn vì bất ngờ.
Nói dối!
Một nơi tồi tàn chỉ có cái giường ẩm ướt cùng một cái bàn ăn này... là phòng của Richard sao?
Cậu nhóc đang đùa cô có phải không? Một chỗ tồi tệ hơn cả phòng giam tù nhân sao có thể dành cho người ở?
Ngay cả người hầu trong dinh thự cũng không sinh hoạt tại một nơi như thế!
Cậu bé bẽn lẽn ngồi lên cái ghế con duy nhất ở trong phòng, rồi ngoan ngoãn khoanh tay lên bàn như một cậu học sinh chờ nghe giảng.
Dáng vẻ biết điều ấy trông thật đau lòng...
"Chị bảo dẫn em về phòng cơ mà. Giờ thì chị có thể đi được rồi đấy, nếu chị không làm thế... em dám chắc người đó không để yên cho chị đâu."
Dường như lời cậu bé nói còn mang theo ẩn ý nào khác, nhưng Thục Linh không để tâm. Cô nhấc chân định bước đến chỗ Richard thì một giọng nói ở phía sau cất lên:
"Hóa ra nàng ở đây sao? Italy! Ta đã tìm nàng rất lâu rồi đấy!"
Sao cơ?
Cô giật nảy quay ra sau nhìn, là Edward đứng đằng sau cô không biết tự khi nào.
Ngẩng đầu nhìn vào mặt hắn, tim cô hẫng lên một nhịp như người vừa bị bắt quả tang.
Ánh mắt đáng sợ ấy khiến Thục Linh có cảm tưởng mình đã bị nhìn thấu tất cả. Cô hoảng hốt lùi về sau vài bước, một hành động phòng vệ chính đáng nhưng trong mắt Edward thì điều đó không thể chấp nhận được.
Ngay lập tức cánh tay mỏng manh bị kéo đi bằng một lực nắm rất mạnh, khiến cô đau đớn xin tha.
"Chậm lại! Xin hãy chậm lại Edward! Ngài đang làm em đau đó!"
Vậy nhưng lời kêu đau của cô hoàn toàn không tác động đến Edward một chút nào cả, vẫn cứ băng băng đi lên từng bậc cầu thang tối đen.
Anh ta tức giận đùng đùng vì bị cô phát hiện ra sự thật đen tối sao?
Dẫu đoán trước nhà Wellesley đối xử khắc nghiệt với Richard nhưng cô không ngờ tình hình tồi tệ đến vậy.
Updated 27 Episodes
Comments