Một vài tuần sau khi kết hôn.
Thục Linh cầm quyển sách được khảm bìa cứng trên tay, cô mân mê khi vừa đọc xong.
Trên bàn bày la liệt các cuốn sách với nhiều tiêu đề và thể loại khác nhau. Lịch sử đế quốc, trang phục qua các thời kỳ,...
Thông qua trang phục trên người sống ở đây và cả bộ đầm đang mặc trên người, Thục Linh nhận ra đây là xã hội Tây Âu thời Trung Cổ. Thời điểm chính xác thì hẳn bối cảnh nơi đây vào đầu thế kỷ 16.
Xuyên suốt 500 năm dài đằng đẵng ấy, linh hồn Italy từng trải qua những gì? Cô rất tò mò, nhưng thiết nghĩ không tệ tới mức cứ loanh quanh trên cây cầu màu đỏ đó chứ?
Có lẽ Thục Linh cô chỉ là một mảnh linh hồn vô tình trông thấy mấy mẩu ký ức tiền kiếp còn sót lại nhờ quy hồi mà thôi...
Ở thế giới này, sau khi cô lìa đời liệu có thể trở về thời hiện đại không?
Thực sự cô rất nhớ máy tính, điện thoại, headphone cùng mấy đồ vật tiện nghi lắm rồi! Mà sống tại đây chỉ biết vùi đầu vào sách với sách để giết thời gian thì cũng quá nhàm chán đi.
Nhìn quanh quẩn một hồi, Thục Linh có chút nhẹ nhõm khi hiện tại cô có nơi để trốn.
Cũng may là trước khi Edward vào cung điện, cô đã kịp xin phép vào phòng sách với lý do không thể chính đáng hơn: "Ở trong phòng mãi cũng chán lắm, không biết em có thể vào phòng sách không?"
Edward không chút nhăn mày hay tỏ vẻ nghi ngờ gì, anh ta còn sảng khoái đồng ý. "Đọc sách à? Thế cũng được, em cứ bảo Karl đưa chìa khóa phòng. Nhưng đừng đọc mải mê quá nhé, nhớ về phòng nghỉ ngơi đúng giờ."
Cô vui vẻ "vâng" một tiếng.
Đọc qua mấy đầu sách một hồi, Thục Linh phát hiện những cuộc hôn nhân trong giới quý tộc đều thiên về môn đăng hộ đối hơn là tình cảm.
Có lý do đặc biệt nào để Edward lựa chọn cô? Một cô tiểu thư nam tước sắp mất tước vị? Công tước Wellesley để yên cho hắn làm càn sao?
Không, có lẽ hắn cần một nhà ngoại không thể gây sức ảnh hưởng tới gia tộc hắn hơn là một mối tình vượt trên cả cường quyền giai cấp.
Bên ngoài ban công hình bán nguyệt có bày trí một cái đi văng và thêm vài chậu hoa mà cô không biết tên.
Mở cánh cửa kính dài chạm đất, Thục Linh tò mò ngó đầu ra nhìn.
Ngồi lên đây một lúc chắc không sao đâu nhỉ?
Dẹp qua sự tội lỗi vì không xin phép, Thục Linh bẽn lẽn ngồi lên đó rồi mệt mỏi ngủ thiếp trên đi văng.
Dáng vẻ ngủ say trong bộ váy ngủ mỏng manh màu hồng phấn khiến cô như một nàng tiên trong chuyện cổ tích, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thấy xao xuyến lạ thường.
Trong lúc mơ màng, một giọng nói non nớt cứ nỉ non bên tai Thục Linh không ngớt.
"Ai vậy? Ai đấy?"
Rồi người đó lại chạm nhẹ lên đầu chóp mũi cô, lặp lại câu tò mò.
"Ai vậy nhỉ?"
Nhột quá đi! Ai cứ chạm vào mặt mình hoài vậy?
Thục Linh thắc mắc.
Nhưng chưa kết thúc tại đó, người nọ lại chạm nhẹ lên bàn tay búp măng thon thả. Cảm giác mềm mại mát lạnh và rụt rè này, rất giống da thịt từ bàn tay của trẻ con!
Sự động chạm nhẹ nhàng không chút kiêng dè đó làm Thục Linh tỉnh giấc.
Cô giật mình mở mắt ra và hét toáng lên vì trước mặt xuất hiện một gương mặt lạ hoắc lạ hua: "Aaaaaa!"
Một đứa trẻ sở hữu mái tóc màu vàng kim sợ hãi ngồi thụp xuống, nhắm nghiền đôi mắt màu xanh lục lại. Có lẽ cậu bé không lường trước cô phản ứng mạnh như vậy nên vô cùng sợ sệt.
Ơ?
Đợi đã! Là một đứa trẻ mà!
Tò mò ngẩng đầu lên, đứa bé tiếp tục lấm lét nhìn theo Thục Linh như sợ cô sẽ đánh cậu ấy vậy.
Nhưng cô đâu phải kẻ chua ngoa, chỉ vì bị giật mình mà trách mắng người vô cớ.
Thục Linh thở dài, cô nhẹ nhàng đỡ cậu bé đứng dậy. Xem xét qua cậu bé một lượt rồi ân cần hỏi:
"Em là ai vậy?"
Vài tuần đến nơi này nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy cậu nhóc này.
Nhìn trang phục đắt tiền trên người thì chắc hẳn cậu bé không phải con của người hầu.
A không lẽ đây là con ngoài giá thú của công tước Wellesley?
Ừm cũng có thể lắm chứ...
Có tin đồn rằng công tước đã có con cùng với người phụ nữ không rõ xuất thân từ đâu. Người ta cũng nói công tước đã thu nhận đứa bé đó...
Nhưng kỳ lạ rằng từ buổi tổ chức hôn lễ cho đến bây giờ, cô chưa gặp cậu bé lần nào.
"Em là, em trai của Edward có đúng không?"
Gương mặt cậu bé trong phút chốc sáng bừng lên vì mừng rỡ, cặp mắt màu xanh lam rực sáng vui vẻ y như chú cún con trông vô cùng ngộ nghĩnh.
"Xem ra chị đã đoán đúng ha?"
Trong tiền kiếp của cô, Italy có ấn tượng thế nào về cậu bé nhỉ?
Richard Wellesley...
Qua những khung cảnh mờ nhạt, đúng là có một người sở hữu mái tóc vàng kim như thế này.
Dáng vẻ cuối cùng mà Italy nhớ về chàng thiếu niên mới lớn ấy là cao nhỉnh hơn nàng một chút.
Bởi vì cậu ấy đã ra chiến trường từ rất lâu, hình như là mới bước sang tuổi 14 thì phải. Mà... Thục Linh cũng không chắc lắm, vì toàn bộ khung cảnh cô thấy trong mơ không phải toàn bộ cuộc đời của Italy nên không thể đoán trước được điều gì.
Nên có lẽ toàn bộ ký ức về người này tồn tại hơi mơ hồ.
Dưới thân phận tiểu công tước phu nhân đã gặp Richard vào độ tuổi niên thiếu ấy, Thục Linh liền nghĩ đến một người nhỏ tuổi và ngây thơ trùng khớp với dáng vẻ non nớt này.
Thục Linh lại lén nhìn cậu bé với vẻ mặt phức tạp.
Richard mới lớn đó với Richard bé xíu này nếu đem ra so sánh thì không khác biệt nhau là mấy.
Nhưng đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, sẽ thật vô lý nếu cô tỏ ra quen biết khi cậu nhóc chưa giới thiệu bản thân.
Vậy nên cô nghiêm túc nhìn cậu bé, khẽ khàng giới thiệu: "Em tên là gì vậy? Chị tên là Italy Percy. À không, bây giờ phải gọi là Italy Wellesley mới hợp lý! Em có biết điều đó có nghĩa là gì không? Chị là một thành viên mới trong gia đình em thông qua lễ cưới với anh trai em đó."
Rồi cô cầm bàn tay gầy gò đó lên, tiếp tục dịu giọng hỏi:
"Em có thể nói tên của mình cho chị biết được không?"
Đứa trẻ nghiêng mặt nhìn Thục Linh với vẻ thích thú, đôi môi nhỏ mấp máy một cái tên. "Richard."
"Ra em tên là Richard. Chị có hơi bất ngờ vì gặp em ở một nơi thế này. Nhưng mà đây là phòng đọc sách, em đang làm gì ở đây vậy?"
Sau đấy cô nhìn đồng hồ dựng ở góc phòng, trên những con số La Mã đang chỉ 11 giờ hơn, là giờ thích hợp để đi ngủ.
"Bây giờ cũng muộn lắm rồi mà, sao em không đi ngủ mà lại ở đây thế?" Thục Linh quan tâm hỏi.
Vậy mà nằm ngoài dự đoán, Richard lại nói với cô thế này bằng cặp mắt lấp lánh như đá quý.
"Xinh quá! Xinh lắm luôn ý!"
"Ơ? Cảm ơn lời khen của em nhé!" Thục Linh ngỡ ngàng.
Sao nhóc con này có thể khen người khác một cách trơn tru như vậy chứ?
Updated 27 Episodes
Comments