Trang 02 - Hi vọng

Bụng đã no, thân nhiệt cũng đã ấm dần.

Cả hai lại không vội đi ngủ, mà nằm nghiêng ngả trên sofa, cùng chiếc chăn bông ấm áp.

Bên ngoài vẫn là tiếng mưa ầm ĩ và tiếng sấm rền vang, lấn áp đi tiếng thở mệt mỏi nơi tôi.

Minh Hùng nghiêng đầu, ngắm nghía tôi một lát, lại cười nhạt.

- Nhìn mặt ông láo thật đó ! So với cái cách nói chuyện tưng tửng, chả hợp chút nào ! Giao diện đấm nhau vời hệ điều hành à !

Tôi mỉm môi cười nhẹ, cũng thừa nhận bản thân một chút. Vẻ ngoài thì đúng là mảnh mai, nhưng những hình xăm trên cơ thể lẫn chiếc khuyên được xỏ xiên trên tai mũi miệng, chúng lại tố cáo rằng, tôi không phải một thằng nhóc yếu kém. Kiểu tóc mohican kèm theo màu bạch kim được nhuộm kĩ, nhìn vừa lạ mắt, vừa toát lên sự ngạo nghễ của một dân chơi.

Nhưng tính tình của tôi lại khá ôn hòa, nhí nhảnh, không phải kiểu bất đồng khó khăn.

Suốt mười hai năm quen biết nhau, tuy chỉ qua màn hình điện thoại, nhưng cả hai cũng rất hay tương tác, nên hiểu nhau đôi phần cũng không có gì là lạ.

- Nhìn ông thì,... tướng người lực lưỡng, nhưng cái mặt lại búng ra sữa ! Cái mặt học sinh, thân hình phụ huynh !

- Hơ ! Tôi thấy tôi bình thường !

'' Bình thường '' cái câu từ cửa miệng của Minh Hùng, mọi vấn đề, mọi tình huống, mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống xoay quanh cậu ta, sau khi dành vài tiếng kể lể với tôi, đến khi tôi nghe hiểu và muốn an ủi, thì kết câu của cậu ta sẽ là '' Thôi, không sao, tôi thấy bình thường ! ''.

Miệng nói ra thì rất là bộn bề, nhưng thật chất, tính cách của cậu cũng đôi phần giống tôi, là sự vô tư.

Chỉ là lần này tôi có chút bồng bột, nghỉ lại thì đúng là mất kiểm soát.

Nhưng cũng nhờ vụ việc lần này mà cả hai có thể trực tiếp gặp nhau. Cái tình bạn '' chờ đủ duyên sẽ gặp '' mà Minh Hùng từng nói mỗi khi nghe tôi than vãn '' không biết đến khi nào mới gặp được nhau '', cứ vậy mà bị tôi chủ động làm loạn.

Cũng có thể xem là đủ duyên thật !

Tôi dựa người vào sofa, mắt nhắm lại, gương mặt diện ra sự thỏa mãn.

- Hai ta cách nhau xa thật đó !

- Bởi vậy mới không thể gặp nhau !

- Ngồi xe khách từ chỗ tôi sang tận đây ! Nếu kêu tôi đi thêm lần nữa, thôi dẹp !

- Hử ? Nói vậy là không định quay về à ?

- Về đâu ? Nhà đâu nữa mà về !

- Hả ?

- Nhà bán rồi ! Gia đình thì tan nát, ba thì có vợ mới, gia đình mới, hạnh phúc mới, mẹ cũng định cư sang nước ngoài, anh trai cũng du học nốt !

- Cha mẹ cậu li hôn, nhưng cậu vẫn có quyền theo cha hoặc mẹ mà ! Sao phải chọn tự lập !

- Họ không chọn tôi, nên tôi chọn lòng tự trọng !

- Lòng tự trọng ?

Tôi thở một hơi dài đầy muộn phiền. Lúc này, dù vẻ mặt tôi có diện ra sự vô tư như nào đi nữa, thì sự tủi thân cũng không thể nào kiềm được ở khóe mắt đỏ lên.

- Ông biết không ?! Ngày ra tòa, tôi đã tham dự với tư cách là con trai út, nhưng khi thẩm phán nói đến quyền nuôi con, cả cha lẫn mẹ tôi, thà bỏ ra số tiền lớn chỉ để dành nhau quyền nuôi anh trai ! Chẳng ai chọn tôi cả ! Tôi đã rời đi ngay lúc đó, và không một ai đuổi theo tôi !

- Và ông tìm đến tôi ?

- Ừm !

Tôi nghẹn lại, nước mắt trào ra.

Nhớ lại lúc đó, khi bản thân đang đối mặt với dòng nước lạnh lẽo của con sông, và bắt đầu hành động gieo mình, hòa hợp cùng dòng nước ấy, cảm nhận nó, xem thử nó có lạnh lẽo bằng cách đối xử của những con người mà tôi gọi là gia đình dành cho tôi không.

Nhưng cuộc gọi của Minh Hùng lúc đó đã cứu lấy một phần linh hồn đang dần nguội lạnh của tôi.

Cậu ta đã chuyền cho tôi một hơi ấm ngay lúc đó. Lúc đó tôi đã quyết định, nên bắt đầu lại một sự mới mẻ, nắm giữ một tia hy vọng nhỏ nhoi để vùng dậy khỏi nghịch cảnh.

Và có lẽ, sự lựa chọn của tôi đã đúng.

Mà bây giờ, tôi cũng thấy ổn hơn phần nào. Cũng không trông mong lời lẻ ủi an nào cảu Minh Hùng lúc này, không phải là không cần, nhưng...ngoài câu '' bình thường '' thì cậu ta cũng đâu biết nói gì hơn mà ủi an.

Trong cơn say giấc bất chợt kéo đến, tôi thiết đi không nhận thức.

Bên vành tai, một âm thanh thủ thỉ.

'' Thằng nhóc vô tư mà tôi biết, nay lại rơi nước mắt ! Tôi và cậu giờ đều đã trưởng thành, tôi cũng không thể dỗ cậu bằng cái kẹo ngọt được ! Nhưng tôi vẫn có thể lắng nghe cậu ! ''

Đúng rồi, Minh Hùng đã luôn lắng nghe tôi, từ ngần ấy năm, chuyện tình cảm, chuyện gia đình, cuộc sống đời thường, buồn vui hay uất hận,... tất tần tật tôi đều kể cậu ấy nghe.

Cái gọi là '' duyên '', nó vốn dĩ không giúp tôi và cậu ấy gắn bó, mà nó chỉ giúp cả hai biết đến nhau. Để duy trì mối quan hệ đến hiện tại, rõ ràng là sự thấu hiểu quan tâm, trân trọng của cả ai dành cho nhau.

Minh Hùng đã luôn quan tâm tôi.

Cuộc gọi đó, có thể là cậu ta cố tình gọi đến.

Bởi không ai khác ngoài Minh Hùng, có thể nắm bắt được hoàn cảnh thống khổ nhất của tôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play