Cậu biết không, tôi từng rất sợ bầu trời hoang đảng âm u, giăng kín là những áng mấy đen kịt, kèm theo những cơn gió nối tiếp nhau, không ngừng thổi, dù trời sẽ chẳng hề mưa.
Nhưng đến một ngày, tôi lại vô tình ngồi dưới bầu trời ấy, ngồi một cách thật nghiêm nghị, thật trầm ngâm, thật yên tỉnh, và không có nỗi sợ nào xảy ra. Tôi bắt đầu nhìn mọi thứ trong vô định. Tôi vô thức nhận ra, bản thân đã bị những nổi đau gặm nhấm đến mức nào rồi, ở con tim đã không thấy đau, ở tâm trí đã không biết sợ.
...
Sau khi cả hai cùng ăn xong món lẩu, thì bầu trời cũng đã sập tối. Minh Hùng không đưa tôi về nhà, mà lại cùng tôi la cà thêm một vòng quanh nhỏ thành phố.
Tiện ghé mua cho tôi vài bộ quần áo. Cho tôi nếm thử món tào phớ cách xa nhà cậu ta, mà cậu vẫn luôn rất tự hào. Vi vu bên trong khu trung tâm thương mại, mua cả túi to toàn thức ăn vặt, là đặc biệt dành cho tôi.
Cậu ta phóng khoáng về mặt chi tiêu, chẳng cho tôi mẻ một ngàn nào trong ví. Tôi biết là cậu ta đang lo cho tôi, khi bản thân tôi đã rời khỏi nhà và không có công việc ổn định, sẽ không có nhiều tiền trong túi. Tui chỉ khè cười không từ chối lòng tốt của cậu ta.
Mà cũng không ngạc nhiên gì mấy, vốn dĩ tính cách phóng khoáng về mặt tiền bạc này, cả hai đứa tôi đã duy trì từ rất lâu. Dù khoảng cách địa lí là rất xa, nhưng niềm tin đặt cho nhau là rất lớn. Lịch sử biến động số dư của tôi, không phải của anh hai thì cũng là Minh Hùng.
Về đến nhà thì cũng đã nữa đêm. Rõ là ban nãy, trên đoạn đường về, cả hai đứa, cậu và tôi chẳng nói nhau một câu nào. Ấy vậy mà đến khi lên giường ngủ, chẳng đứa nào chịu ngủ mà lại cứ luyên thuyên không ngừng khuôn miệng.
Mình Hùng vừa chơi game, vừa bình thản hỏi tôi.
- Dự định tiếp theo là làm gì ?
Tôi dừng lại vài giây, cố sắp xếp lại mọi kế hoạch rồi dửng dưng nói ra.
- Định làm việc online !
- Mà làm việc gì ?
- Biên dịch ! Trước học xong, định sẽ vào nhà xuất bản !
- Thế giờ không còn dự định nữa sao ?
- Còn chứ ! Nhưng ở đây, tìm trên map cũng không thấy cái nhà xuất bản nào gần !
- Phía bên kia bờ hồ, tầm ba cây số, có một nhà xuất bản nhỏ ! À...thật ra nó là một nhà sách !
Nghe vậy tôi liền kinh ngạc, pha lẫn chút tò mò.
- Thật hả ?! Chắc nơi đó cần một biên dịch viên chứ !?
Minh Hùng im lặng. Cậu ta bắt đầu chăm chú cho trận combat trong game, gương mặt cũng căng thẳng đôi chút.
Tôi chẳng biết làm gì nên cứ nằm lì đấy, lại nghịch ngợm chiếc bụng của cậu ta. Minh Hùng không phản ứng hay quá để tâm đến mấy trò nghịch ngợm của tôi, cậu chỉ nhỏ giọng nói.
- Nghe bảo là có cần biên dịch, ở đó thường là tiểu thuyết và manga nước ngoài !
Tôi hí hửng nuôi hy vọng trong đầu, ngón tay đang tinh nghịch cũng dừng lại ngay rốn của cậu ta.
- Nếu vậy ngày mai tôi sẽ đến đó xin hỏi thử !
- Ngày mai tôi đi cùng ông ! Tôi có quen biết một người bạn làm việc tại đó !
- Ể...? Mai ông xin nghỉ sao ?
- Ừm ! Ông còn quá lạ lẫm ở chỗ này, tôi xin nghỉ để dành một ngày dẫn ông vi vu, cho ông thích nghi với nơi này hơn !
Tôi khoái chí cười khà mất kiểm soát, mọi rào cản ngại ngùng với Minh Hùng đã mất từ lâu.
- Wow... bạn tốt bạn tốt !
- Qua lại thôi !
- Hửm ?
- Thì lần đó ông giúp tôi mà không đắn đo suy nghĩ luôn đó thôi !
Tôi chớp mắt nhìn Minh Hùng một cách nghiêm túc, lại lục lọi lại dòng kí ức liên quan đến điều cậu ta đang ý nhắc đến.
Nhớ rồi, là lần cậu chỉ vừa lên thành phố làm việc. Hoàn cảnh gia đình Minh Hùng trước kia, cũng hệt như hoàn cảnh của tôi hiện tại. Cha mẹ đều li dị, chỉ khác là một đứa không đủ đầy nhưng ấm êm, một đứa dư ăn dư mặc nhưng khác gì con chó hoang.
Sau khi cha mẹ cậu li dị thì cậu cũng nghỉ học rời bỏ quê lên thành phố làm việc kiếm tiền. Lúc đấy cũng chỉ ba hoặc bốn năm biết nhau.
Bổng một ngày cậu cầu cứu tôi, vì mẹ ở nhà bị tai nạn, không đủ tiền chạy chữa, không mấy người thân nhờ vã, biết gia thế tôi là dạng doanh nhân nên dẹp bỏ sĩ diện mà hỏi liều. Nhưng trông mắt tôi Minh Hùng là người bạn rất tốt, tôi chẳng dè chừng hay e ngại gì cậu ta.Vài chục triệu đồng được chuyển ngay khi đó. Và cậu ta cũng đã hoàn trả đủ đầy cho tôi lâu lắm rồi. Chắc đó là lí dó cả hai luôn phóng khoáng với nhau, tôi cũng vài lần mượn tạm cậu những lúc cấp bách, và cậu cũng chưa từ chối tôi lần nào.
Nhìn Minh Hùng một chút, tôi không định phủ nhận phần quá khứ ấy. Nhưng có chút ủi an mà vỗ vai cậu, vì tôi biết một phần quá khứ xấu xí đang hiện diện trong tâm trí cậu. Khác với tôi, Minh Hùng sống khá sâu lắng và hay để tâm, dù ngoài miệng thì luôn '' bình thường ''.
Đêm đó, một con tim chay sượng như đá thép, lại ôm ấp dỗ dành một con tim nức nẻ những vệt lửa nồng nàn, ngọn lửa của sự dạt dào sức sống, nếu ngọn lửa ấy yếu dần rồi vụt tắt, chắc hẳn, Minh Hùng cũng sẽ đánh mất chính mình giống như tôi hiện tại.
Updated 24 Episodes
Comments