Tờ mờ sáng, bầu không khí lạnh bên ngoài, vẫn còn đang mờ mịt theo những hàng sương đọng trên những tán lá cây.
Tôi, một kẻ sợ lạnh nay lại hưng phấn vì công việc mới nên đã dậy từ rất sớm. Vừa lục đục, vừa ngân nga câu hát quen thuộc, khiến Minh Hùng đang giấc ngủ say phải mở tròn hai mắt, cậu ta chưa bao giờ cau có hay quạo vọ, lúc nào cũng bình thản như câu cửa miệng của cậu ta, là một vị thông thái.
- Khùng hả gì mà mới giờ này thức rồi tiểu thiếu gia !
Tôi nheo mày, chu môi nũng nịu, quả thật thì gương mặt búng ra sữa của tôi có chút đáng yêu, tuy không chắc sẽ làm Minh Hùng giao động, nhưng tôi chắc cậu ta sẽ có suy nghĩ trong đầu kiểu như '' thấy gớm quá đi ! ''.
- Hơ, người ta đi xin việc làm mừ...!
- Xin việc làm gì 5 giờ sáng, tận 8 giờ người ta mới làm việc !
Tôi ngơ ra, quay nhìn đồng hồ, bộ quần áo trê tay vẫn chưa kịp mặc vào cứ vậy mà lơi đi, vức bừa ra nên gạch. Trên người chỉ còn mỗi chiếc boxer ôm xác thứ cần ôm xác, rồi một nhịp nhảy lại lên giường.
Tôi không ngại với Minh Hùng khi trong bộ dạng này, dù gì cũng là hai thằng con trai. Tuy tôi là gay thật, nhưng ranh giới của chúng tôi là trong trắng.
Nói là vậy, nhưng quá khứ cả hai cũng một lần thử chatsex với nhau. Bí mật, bí mật Minh Hùng cũng từng một lần hư hỏng.
Tôi không ngủ lại được, lại như con mèo quậy phá cứ không ngừng cuộn người bên cạnh Minh Hùng. Khiến cậu ta thêm lần nữa bất lực, chỉ thấy Minh Hùng thở dài một cái đầy não nề kèm theo là sự tiếc nuối, tiếc nuối giấc ngủ ngon lâu lâu mới có một lần bị tôi phá mất.
Cậu miễn cưỡng thay quần áo, vệ sinh, xong rồi dẫn tôi ra ngoài. Cánh cửa chỉ vừa mở ra, hơi lạnh đã không ngần ngại mà đấm thẳng vào mặt tôi, nhanh chóng lan tỏa ra khắp ngủ quan, như muốn đánh ngất tôi vậy.
Một con người sợ lạnh như tôi, theo phản xạ mà bám vào người cậu.
Biểu cảm Minh Hùng hiếm khi thay đổi, chỉ nhìn tôi, nhẹ giọng.
- Sao không mặc áo nào ấm hơn ?
- Hôm qua mua áo khoác dù !
- Trong tủ quần áo tôi có mà !
- Ờ he... mà khóa cửa rồi ! Lười vô lắm !
Nói rồi, tôi quay lưng tung chạy một quãng ngắn như đang khởi động thân thể.
Minh Hùng chậm chạp từng bước chân theo sau, lại hỏi lớn.
- Chạy bộ không ?
Cậu ta là dân tập gym nữa mùa, tôi là thằng lười vận động nhưng lại hay hưởng ứng theo xu hướng, thế là gật đầu luôn.
Chạy đều bước, là kiểu chạy cơ bản của thời học sinh, không quá mất sức, tốc độ cũng không quá nhanh, tôi cứ như vậy mà thư thái ngắm nhìn cảnh vật.
Đúng là nhà xác theo nhà, lại theo phong cách cổ điển, nhìn cứ như trong mấy cảnh của phim ngôn tình vậy. Màn sương mờ cũng dần tan khi nắng đang lên, ở đây là nhà hai tầng và hàng cây cao chót vót với táng lá rộng, bao phủ cả mặt lộ chưa tới hai mét, nên chẳng dễ dàng gì để ngắm nhìn bình minh, chỉ có thể ké ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua các khe lá chiếu xuống mặt đường.
Con hẻm này nhỏ, ít xe qua lại, người quanh đây cũng toàn dân văn phòng, trẻ con thì đi học, lâu lâu chỉ thấy được vài người và các bác lớn tuổi trong khu.
Lại ấn tượng mạnh mẽ với hàng hoa giấy nhỏ, cứ quẹo hẻm nhỏ nào cũng thấy, chắc tôi phải đặt cho khu dân cư này là khu hoa giấy mất.
Qua thêm một dãy nhà, sẽ ra phía rìa bờ hồ.
Minh Hùng chậm dần bước chạy.
- Sao vậy ? Mệt rồi hả ?
- Không !
Rồi cậu dừng lại hẳn, đưa tay chỉ về phía lề đường.
- Ăn cái đã !
Tôi nhìn theo, đúng lúc hương thơm ngờ ngợ cũng vừa bay đến chạm khẽ lên cánh mũi, như một nụ hôn cần mẫn gọi mời, tôi thích thú.
- Bò kho !
Vài bộ bàn ghế bằng gỗ cũ kĩ, nhìn sơ qua cũng biết chắc cũng đã rất lâu năm.
- Ăn gì ?
- Phở !
Cậu quay lại phía sau gọi lớn.
- Bảy ơi ! Một bánh mì với một phở !
Người đàn ông trung niên đen xạm, tóc hớt cao gọn gàng, người cao gầy nhưng đôi tay nhanh thoăn thoắt. Ông nghiên đầu nhìn cả hai rồi tự khẽ cười, nụ cười hiền từ thân thiện.
- Bạn con hả Hùng ?
- Dạ, bạn con !
- Lần đầu tiên thấy con dẫn bạn này đi ăn cùng he !
- Dạ ! Tại thường ngày cách xa nhau quá, ít khi gặp như này đó chú !
Chú chỉ cười, không nói thêm. Đến khi chú Bảy bê hai tô bò kho ra, ánh mắt lại dừng lại nơi tôi, nhìn tôi thật chăm chú.
Lạ là tôi không có cảm giác khó chịu khi bản thân bị nhìn chằm chằm, mà ngược lại, sự gần gũi như giữa tôi và chú đã có kết nối từ trước.
Mà ý là con người tôi đó giờ vẫn vậy, thích ai thì thích ngay lần đầu gặp mặt, và ghét ai thì cũng y như vậy, rất xem trọng cái nhìn đầu tiên. Nếu tôi đã thấy gần gũi với chú, thì tức là tôi và chú khó mà ghét nhau được rồi.
Chú vỗ nhẹ vào vai Minh Hùng, giọng thì thào hỏi nhỏ, nhưng giữa cái không gian yên tỉnh này, tôi cũng dễ dàng nghe thấy.
- Bạn trai con hả ?
Updated 24 Episodes
Comments