Trang 03 - Sưởi ấm

Lý Gia Minh tôi là kiểu người vô tư vô lo, lại có cái đức tính mau quên, nên mọi chuyện áp lực, tuyệt vọng của ngày hôm qua, chỉ cần một giấc ngủ ngon là có thể vơi đi phần nào.

Đôi lúc rất tự hào về đức tính đó của bản thân, nhưng đôi lúc cũng khựng lại vài nhịp, vì chợt nhận ra, đức tính ấy vốn dĩ là được mài giũa từ những nổi đau mà bản thân gánh chịu trong quá khứ.

...

Tôi thức dậy cũng đã hơn mười giờ sáng, thọt nhìn thì cũng biết Minh Hùng đã đi làm từ sớm.

Căn nhà nhỏ này, giờ chính là tôi cầm quyền.

Có những thứ của Minh Hùng mà tôi rất muốn khám phá. Đầu tiên là cái tủ quần áo, lúc nào cậu ta cũng than vãn với tôi là không có nhiều tiền để sắm soạn, nhưng cái tủ to đùng này, đã không thể chứa thêm một bộ đồ nào nữa rồi.

Sau đó là cái bể cá mà cậu ta hay khoe với tôi, nói thật thì, cái bọn cá này khác gì cậu ta ở cái thời điểm lười đi tập gym mà suốt ngày thích chùm chăn ngủ cả ngày đâu, cứ như bị ngãi heo nhập.

Còn bộ ảnh mà hắn vi vu du lịch nữa, miệng thì bảo than nghèo khổ, nhưng chỗ nào đẹp với hot thì Minh Hùng luôn có mặt, vậy chứ kêu cậu ta sắp xếp gặp mặt, là bảo '' chờ duyên''.

Bla bla....

Khám phá của người ta mà quên mình. Ai đời đi bụi mà chẳng mang gì theo, một bộ quần áo cũng không, chỉ vỏn vẹn cái ví có vài triệu tiền mặt và cái điện thoại.

Bây giờ bàn chảy đánh răng cũng không có. Đi ra ngoài mua, cái quần lót của cậu ta rộng như này, lòng thòng đi ra ngoài, có chút ngại ngùng.

Gọi cầu cứu ngay mới được.

Bên kia đầu dây.

''Alo, dậy rồi à ?''

''Dậy rồi !''

''Dậy rồi thì tự nấu ăn đi ! Không thì ăn ngoài, đầu ngỏ có bán bò kho đó !''

''Không đi được !''

''Why?''

''Lòng thòng quá !''

''Chấm hỏi ?''

'' Quần lót của ông rộng quá, tôi không thể ra ngoài với bộ dạng này được đâu !''

'' Thế giờ muốn sao ?''

'' Làm về mua hộ tôi mấy cái size L ! Với bàn chảy đánh răng nữa ! ''

'' Vãi...tận chiều tối mới về đó !''

'' Thì tôi ở trong nhà đến khi nào ông về !''

'' Để mồm thối luôn à ?''

'' Hừm....vậy tôi dùng bàn chảy của ông vậy !''

'' Noooooo.....!''

Tiếng hét thất thanh của Minh Hùng xém làm tôi giật mình mà đánh rơi điện thoại. Nhưng tôi vẫn dửng dưng chốt hạ một câu rồi vội tắt máy.

'' Quần xì mặc chung còn được mà !''

Tút.

Tôi vội tắt máy rồi cười hả hê trên sofa. Chỉ là không biết bằng một siêu năng lực nào đó, mà bản thân lại ngủ quên chẳng hay biết.

Cũng không biết là trôi qua bao nhiêu phút, nhưng lúc tỉnh giấc thì tôi được đánh thức bằng một cái tát yêu vào mặt, kèm theo đó là câu phàn nàn.

- Ngủ suốt vậy không sợ chết đói à ?

Tôi, mắt nhắm mắt mở cố gượng ngồi dậy, lại còn chút tiếc nuối vì giấc ngủ ngon này. Cái thời tiết se se lạnh như này, chỉ cần một cái chăn bông ấm áp đã là quá tuyệt vời rồi.

- Ủa ? Tan làm luôn rồi hả ?

- Tan làm gì giờ này ! Nhìn đồng hồ coi !

Tôi mở màn hình điện thoại, lại chu môi kinh ngạc vì chỉ mới mười hai giờ trưa.

- Xin về nữa buổi à !?

- Chứ còn gì nữa ! Ở nhà có thằng con nít to xác, nên không an tâm !

- Èo !

Rồi Minh Hùng quăng cho tôi một bịch đồ.

Là vài thứ vật dụng vệ sinh cá nhân, có cả hộp quần lót chất lượng, đáp lại cậu ta, tôi chỉ gật gù hài lòng.

- Tắm xong rồi đi ăn !

- Đi ăn ?

- Bộ ông không thấy đói hả ?

- Đói, đói chứ ! Nhưng mà, ăn gì ?

Minh Hùng mặt bình thản, nhìn ra phía bầu trời vẫn còn đang ui ui mây đen chưa tan hết.

- Thời tiết này thì chỉ có ăn lẩu thôi !

- Ye...!

Tôi đúng là tinh nghịch, không khác gì một thằng con nít to xác như lời cậu ta nói.

Vùng ngoại ô, đây chính xác là vùng ngoại ô.

Chỉ toàn là một dãy nhà ở, loe hoe lắm thì được vài cái tiệm tạp hóa hay quán cà phê, rồi quán ăn nho nhỏ.

Do lúc tôi sang đây, trời vừa tối lại còn đang mưa to, nên chẳng tài nào ngắm nghía hay ghi nhớ phong cảnh nơi này. Giờ thì hay rồi, mắt chẳng thèm buồn chớp hay nhắm lấy một cái.

- Đẹp quá !

Một đoạn đường dài phủ đầy rêu xanh trên những hàng rào bằng gạch đá, có vẻ khu dân cư này đã rất lâu đời.

Những con hẻm lưu thông nhau, đánh dấu cho nhau bằng những giàn hoa giấy mini nhỏ xinh đủ màu sắc, ngay cả cây bằng lăng cũng trải dài trên vỉa hè. Con hồ to giữa lòng khu dân cư, theo rìa con lộ, từ hẻm nhỏ kéo dài theo phía con đường lớn.

Cửa hàng tiện lợi mà đêm hôm qua tôi đã trú mưa, báo hiệu chỉ cách quốc lộ tầm vài trăm mét.

Tôi ngồi sau cậu, đầu cứ ngoáy về bên phải một chút, rồi lại ngoáy về bên trái một chút, bản thân như bị hút vào một bức tranh cảnh vật khó thể rời mắt.

- Biết chọn chỗ để ở quá he !

- Không ồn ào là được !

Bầu không khí lạnh này, bản thân tôi thật sự không chịu nổi. Ban nãy ra ngoài còn tùy tiện lựa bừa trong tủ quần áo của Minh Hùng một bộ đồ thun ngắn, giờ thì hay rồi, da gà cũng đã dựng lên hết.

Tinh nghịch là như nào ?

Là khi tôi không ngại không ngần mà đụng chạm cơ thể, tôi lòn hai cánh tay vào sâu bên trong áo của cậu, cầm áp xác lên bờ vai, thở khì một cái, cũng không bỏ qua cơ hội tận hưởng sáu múi là như nào.

- Ủa ? Cơ bụng chạy đi đâu hết rồi ?

Minh Hùng liền phản ứng gay gắt bằng một cái tác động vật lý vào tay tôi, nhưng không kéo tay tôi ra khỏi áo cậu, là ngầm chấp nhận tôi sưởi ấm với chiếc bụng sữa này.

- Dạo này hay đi nhậu, lười tập gym nên vậy !

Tôi cười khúc khích để lơ đi câu chuyện, xong lại đề cập đến chuyện khác. Tôi nhẹ giọng bên tai cậu, có chút ngỏ ý xin xỏ.

- Liệu...ông có thể cho tôi ở đây lâu thêm một chút không ?

- Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ đuổi ông đi !

Tôi khẽ cười trong sự vui sướng và hạnh phúc thầm lặng,

Giữa khung cảnh phố đèn màu xa lạ, giữa dòng người không quen một ai, giữa cái không khí lạnh buốt đến tê tái da thịt. Ở nơi tôi, đang được ấm dần bởi sự ủi an từ người bạn, con tim cọc cằn sỏi đá bao tổn thương, giờ như lấy lại sự sống.

Một mầm non đang thổ thức.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play