Tôi giúp anh dọn dẹp nha!!!

Tới giữa trưa, Lam Nhược Phi mang sang cho Trình Tuấn Hy một bát canh hầm với thịt bò, cô cẩn thận bỏ vào trong túi giữ nhiệt nên vẫn còn rất nóng

"Anh có ở bên trong không?"

Nghe thấy tiếng cô gọi, anh nói với ra

"Cô vào đi, cửa không khóa"

Cô khẽ đẩy nhẹ cửa rồi ló đầu vào trong trước đảo mắt xung quanh, căn nhà này cũng quá sang trọng đi, nhưng khoan đã anh ấy bảo chỉ là một kẻ lang thang mà lại có một căn nhà lớn như thế này sao, chuyện này thật khó tin. Cô bước hẳn vào trong, tay phẩy phẩy bụi, vì nhiều năm chưa dọn dẹp nên rất bẩn bụi bám đầy mặt bàn mà không chỉ mặt bàn không đâu, hầu như tất cả mọi thứ trong căn nhà đều bị bụi bám vào. Lam Nhược Phi nhìn anh rồi nói

"Tôi giúp anh dọn dẹp nha!?"

"Không cần đâu để tôi tự làm là được rồi"

"Được gì chứ, căn nhà này người bình thường như tôi dọn chắc phải mất ít nhất 2 ngày anh như vậy thì dọn làm sao"

Thấy anh chần chừ cô đưa túi đựng canh cho anh

"Nè anh ngồi im lặng ăn đi, chắc anh cũng đói rồi nhỉ?"

Nhưng mãi mà anh không cầm cô thấy lạ liền tặc lưỡi

"Chậc, anh cứng đầu quá đó"

Trình Tuấn Hy ái ngại nói với cô

"Xin lỗi tôi không nhìn thấy..."

"Sao cơ, mắt của anh còn không nhìn được á. Tôi...tôi xin lỗi tôi vô ý quá"

"Không sao đâu, thị lực của tôi chỉ yếu thôi chứ ko bị mù, tôi vẫn thấy được nhưng mờ mờ ảo ảo thôi"

Bỗng bà cụ sống cùng với Lam Nhược Phi gọi cô từ bên nhà

"Tiểu Phi à!! Ra bà bảo"

"Dạ cháu ra liền!!"

"Anh đợi tôi một chút nha"

Cô chạy ra xem bà gọi gì

"Có chuyện gì sao bà?"

"À cũng không có gì, bà mới mua được ít bánh nướng còn nóng, cháu mang vào cho cậu nhóc kia một ít ăn lấy thảo"

Lam Nhược Phi nhận lấy bánh từ tay bà rồi mỉm cười

"Dạ cháu sẽ đưa cho anh ấy"

Cô vui vẻ chạy vào trong

"Nè, là bánh nướng đó, vẫn còn nóng anh ăn chung với canh cũng được"

Anh quơ tay cảm nhận được dây kéo của túi giữ nhiệt bắt đầu kéo ra, vì canh vẫn còn nóng nên Lam Nhược Phi sợ anh không cẩn thận thì sẽ bị bỏng mất nên cô chộp lấy tay anh khiến anh bất ngờ dừng lại

"Để tôi giúp anh, canh nóng lắm không cẩn thận sẽ bị bỏng đấy!"

Nghe cô nói anh dừng hành động của mình lại, anh cảm nhận được cô rất khác với những cô gái ở thành thị, cô dịu dàng, mộc mạc chẳng chua ngoa, đanh đá

"Tôi thấy mình đã bất hạnh lắm rồi, không ngờ gặp anh còn thấy anh thảm hơn cả tôi"

"Ba mẹ cô, cho phép cô đi như thế này sao?" Trình Tuấn Hy hỏi

"Tôi không có ba, từ nhỏ chỉ sống với mẹ thôi nhưng...."

Nói tới đây, nước mắt của Lam Nhược Phi trực trào cô vội đứng dậy lấy tay quạt quạt để nước mắt đừng rơi, bình ổn lại cảm xúc của mình

"Tôi....xin lỗi"

"Haha không sao đâu anh đừng làm vậy"

"Rồi đó anh ăn đi, tôi sẽ dọn phòng ngủ cho anh trước để có chỗ cho anh nghỉ ngơi, rồi sẽ dọn những thứ khác sau"

Cô nhìn anh đang cặm cụi múc từng muỗng canh cho vào miệng ăn mà lòng cảm thấy vô cùng vui. Nói rồi cô đi lên phòng ngủ bắt đầu dọn dẹp.

..........

Sau khi đã dọn xong, Lam Nhược Phi xuống phòng khách, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, mặt mũi cô toàn lạ bụi bẩn bám vào

"Chắc chết mất thôi!!"

Vì thấy cô dọn dẹp anh nghĩ cô sẽ mệt nên đã rót sẵn một cốc nước cho cô

"Cô uống nước đi"

"À cảm ơn anh "

Uống xong cô thở dài ra một hơi rồi nói

"Như được sống lại vậy"

"Mà anh cũng thất nghiệp à, không phải là gặp trúng loại sếp như sếp của tôi đó chứ"

Thấy anh im lặng, cô nghĩ chắc mình chạm vào nỗi đau của anh nên vội xua tay nói

"Nếu tôi nói gì làm anh buồn thì tôi xin lỗi nha"

"Không, cô không có nói sai gì cả. Chỉ là tôi thấy bản thân mình vô dụng thôi, tôi trước đây là một bác sĩ, sau tai nạn bất ngờ tôi trở thành một kẻ như thế này, sự nghiệp tiêu tan, người thân thì tìm cách hãm hại, cuộc đời tôi chưa có lấy một ngày yên bình. Nên tôi đã quyết định tới đây để thư gian, cũng lâu lắm rồi mới trở về nơi này, quê hương của mẹ tôi đấy"

"Không sao, tôi ở đây làm bạn với anh ha, tuy tôi cũng không hoàn hảo gì lắm nhưng về vấn đề làm người khác vui vẻ tôi giỏi lắm"

Trình Tuấn Hy nhởn miệng cười, vì không ngờ chỉ đi thư giãn không ngờ trái tim lại nở hoa vì một người con gái nhân hậu chỉ mới gặp qua một lần.

Hot

Comments

Hữu Đạt Nguyễn

Hữu Đạt Nguyễn

buồnnn quá tác giả ơi

2026-04-29

1

ᥫ᭡ღɞạċһԀươṅɢᥫ᭡@1131995

ᥫ᭡ღɞạċһԀươṅɢᥫ᭡@1131995

hóng tác giả

2026-04-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play