Cứ thế ngày ngày Lam Nhược Phi làm việc của mình xong thì sẽ sang nhà của Trình Tuấn Hy giúp đỡ anh, lâu dần họ trở nên thân thiết hơn. Hôm nay cũng vậy, cô làm việc xong thì đi chợ Lam Nhược Phi mua được một con cá lớn, cô định bụng sẽ chia ra làm hai, một nửa nấu cháo nửa còn lại thì đem đi kho.
Tại nhà của Trình Tuấn Hy, anh đang sắp xếp lại kệ sách, do kệ sách quá cao, anh chẳng thể xếp tới trong lúc đang với tay để lấy một quyển sách thì bỗng có bàn tay của người nào đó lấy xuống giúp anh. Trình Tuấn Hy cứ nghĩ là Lam Nhược Phi nhưng ngay vài giây sau đó một giọng nam trầm cất lên
"Em trai, em trốn kĩ thật đó!"
Trình Tuấn Hy không tỏ ra bất ngờ cũng chẳng có biểu cảm gì, khiến người kia hơi tức giận
"Sao tôi lại phải trốn chỉ vì một tên đạo đức giả như anh?"
Bàn tay to lớn của người đàn ông nọ tức giận lao tới nắm lấy gương mặt góc cạnh của Trình Tuấn Hy mà nói
"Tao vì nể ông nội nên mới tới đây thôi mày nghĩ tao sẽ vì mày mà tìm tới sao?"
"Anh hai hơi quá khích rồi đấy!"
Vừa nói Trình Tuấn Hy hất mạnh tay của anh trai mình ra. Sau vụ tai nạn, bố mẹ anh đều qua đời chỉ có mỗi hai anh em còn sống nhưng lại có mình anh là bị thương nặng vì anh trai anh được mẹ ôm gọn vào lòng. Anh nhớ rõ khoảnh khắc anh đưa tay với, gọi mẹ cứu nhưng mẹ anh chỉ ôm khư khư người anh trai của anh là Trình Tuấn Hiên bò ra ngoài, mặc dù bà bị thương nhưng vẫn không quên anh ta, vậy còn anh thì sao? Anh không phải là con của hai người họ sao? Cả hai đang căng thẳng thì Lam Nhược Phi sang vì quá quen nên cô đẩy cửa vào luôn
"Hy Hy à"
'Hy Hy' cái tên thân thuộc cô hay gọi Trình Tuấn Hy, nghe tiếng cô anh nói lớn
"Tiểu Phi tôi ở đây!"
"Được, đợi chút tôi lên liền"
Cô tiến lại bếp lấy bát đổ cháo ra cho anh rồi bê lên cho anh
"Hy Hy anh nhìn xem là cháo cá đó"
Cô cứ nghĩ chỉ có mình anh trong phòng nên vô thức nói, đến lúc ngước lên cô mới thấy bóng dáng một người đàn ông, mặc vest sang trong đang đứng xoay lưng nhìn về hướng vừa sổ
"À, anh có khách à tôi...tôi vô ý quá!"
"Không sao, chỉ là một kẻ qua đường vào dừng chân thôi"
Nghe vậy Trình Tuấn Hiên mới xoay lại
"Mày..."
Bỗng bát cháo trên tay Lam Nhược Phi rơi xuống đất văng tung tóe, mảnh sành khắp nơi. Trình Tuấn Hy lo lắng điều khiển xe lăn đi lại
"Cô không sao chứ?"
"Tôi không sao, xin lỗi anh cẩn thận đó để tôi dọn đã"
Trình Tuấn Hiên nhìn thấy cô thì cười khẩy
"Trái đất phải nhỏ lắm nhỉ, đi tới nơi khỉ ho cò gáy này còn có thể gặp lại em Tiểu Phi "
Trình Tuấn Hy ngạc nhiên vì không nghĩ anh trai mình lại quen biết cô
.........
_5 năm trước_
Lam Nhược Phi tức giận tiến lại bàn làm việc của Trình Tuấn Hiên tát cho anh ta một cái rõ kêu, bên cạnh anh ta là bạn thân của cô Lâm Uyên quần áo cộc xệch. Phải là anh ta ngoại tình còn là bạn thân của bạn gái mình
"Ngay trước mặt tôi thì nói lời yêu tôi sau lưng lại thèm khát bạn thân tôi, anh quá khốn nạn đó Trình Tuấn Hiên"
Trình Tuấn Hiên đưa tay quệt đi vết máu trên khóe môi rồi cười đểu
"Từ lúc quen em, tôi đã được hưởng gì chứ?"
"Ha, anh nói hưởng gì sao? Tình yêu là để vụ lợi lẫn nhau sao?"
Lâm Uyển lên tiếng
"Tiểu Phi à, mình....mình xin lỗi..."
"Từ giây phút tôi thấy cô gian díu với tên khốn này, cô đã không còn là bạn của tôi nữa rồi"
Lam Nhược Phi định xoay người đi nhưng cô dừng lại
"Ngay cả khi tôi có anh, tôi vẫn luôn một mình, bao năm qua rốt cuộc anh đã làm gì trong mối quan hệ này vậy hả? Cút khỏi cuộc đời tôi đi"
Sau đó cô cùng mẹ mình dọn đến khu khác đó là khu nhà cho thuê của dì Ngọc, và cũng sau ngày hôm đó Trình Tuấn Hiên cũng chả liên lạc tới cô. Cô như một trò hề mặc cho anh ta điều khiển suốt bao năm qua vậy.
Quay về thực tại, Trình Tuấn Hiên vẫn thong dong nói
"Sao rồi chia tay tôi, vẫn tiếc nuối về tài sản của Trình gia nên đổi sang quen em trai tôi sao?"
Trình Tuấn Hy cứ nhìn chằm chằm cô xem phản ứng cô thế nào
"Năm đó, mắt tôi mù nên mới nhìn trúng Trình thiếu đó, nói chuyện không có lấy một miếng duyên mà cũng mở mồm ra nói được. Ai da mùi gì mà hôi thế chứ? Hy Hy à, anh có dọn dẹp phòng chưa đó?"
Trình Tuấn Hy khẽ đưa tay lên che miệng cười vì không ngờ cô lại đanh đá như vậy
"Sau bao năm rồi, Lâm Uyển không thỏa mãn được Trình thiếu nữa sao, một người chỉ sống bằng nửa thân dưới thì có tư cách gì ở đây nói chuyện với tôi?"
"Tôi quen em trai của anh thì sao, ít ra anh ấy tốt hơn anh gấp trăm, gấp vạn lần đấy tên khốn. Cút ra khỏi đây trước bà đây lên cơn thịnh nộ đấy"
Trình Tuấn Hiên ngơ người ra vì cô lúc quen anh dịu dàng, hiểu chuyện bao nhiêu giờ đây cô lại chua ngoa không biết điều bấy nhiêu
"Tôi không ngờ cô lại có mặt này nữa đấy!"
"Mặt gì hả?"
Cô vơ lấy cây chổi lông gà dùng để quét bụi kệ sách xông vào phía anh ta
"Nè, nè cô...cô đừng có làm bậy nha"
Cô liên tục quất lấy quất để, khiến Trình Tuấn Hiên sợ xanh mật mà đi ra khỏi nhà
"Tức chết mất thôi!"
Trình Tuấn Hy nhìn cô thì bật cười lớn như nhịn cười từ nãy tới giờ vậy.
"A đúng rồi còn cháo của anh, tôi về lấy cho anh bát khác. Đúng là xúi quẩy quá, không được về nhà xả xui mới được"
Nói rồi cô đi vội về, không để Trình Tuấn Hy nói gì.
Updated 21 Episodes
Comments
Hữu Đạt Nguyễn
cầm cái cây quất nó một phát🤩
2026-04-29
1
KyZer Võ
Hóng chap mới nha em
2026-07-07
1
Hữu Đạt Nguyễn
làm đi làm đi chị ơi
2026-04-29
1