Chu Linh bò lên từ đống đất vụn. Lạp Lan đã hóa thành một con mèo đen nhỏ đứng trên vai nàng, đang liên tiếp cọ cọ vào má nàng. Chu Linh khẽ mỉm cười :
- Hết khóc rồi à?
- Ừm. Chỉ cần Quân chủ còn sống, Lạp Lan cái gì cũng không khóc.
Mấy người đứng ngoài chứng kiến nàng đội mồ sống dậy, chỉ lẳng lặng nhìn nàng trò chuyện một mình với một con mèo hoang mà bọn họ không hề chôn cùng với cỗ thi thể mà nàng đang làm chủ. Giọng nàng luyên thuyên thì bọn họ còn hiểu được, còn tiếng con mèo chỉ biết meow meow thì bọn họ đâu cách nào tỏ rõ. Trong suy nghĩ của lũ người phàm trần, nàng chắc chắn bị điên rồi.
- Lạp Lan, không phải trước khi truyền tống sẽ luôn cập nhật dữ liệu và báo trước cho ta sao?
- Quân chủ, ta cũng không biết. Ta đang xem tin tức trên Thiên Hành thì máy chủ đột nhiên báo rằng ta đã thăng cấp. Trong lúc ta thăng cấp, quân chủ đột nhiên phát sáng rồi biến mất. Ta sợ lắm, khóc gọi người mãi. Đến khi ta hoàn thành thăng cấp xong, ta phải mất hơn bốn ngày để tìm ra tiểu thế giới người bị máy chủ kéo đi. Ta ngồi cạnh người, kêu thế nào người cũng không tỉnh, cứ sợ người không tỉnh, ta lại khóc...Hức..
- Ôi...tiểu tinh linh của ta, xong nhiệm vụ, ta sẽ xử lí tên kiểm duyệt viên cho người nhé. Đừng khóc, tiểu tinh linh của ta.
- Vâng...
- Vậy truyền thông tin của thế giới này cho ta.
- Vâng.
Chu Linh chủ động cụng trán vào trán của Lạp Lan. Những mảnh ghép liên tục hiện ta. Tóm tắt đại khái, chủ thân thể là con gái thứ của thừa tướng phủ. Sinh mẫu chết do sinh nàng khó nên nàng không có chỗ dựa ở trong phủ. Cuộc sống còn cơ cực hơn cả ăn mày trên phố. Tướng phủ bề ngoài xa hoa, bên trong nhân tính mục ruỗng. Vốn không thể không chăm nổi thêm một miệng ăn nhưng phu nhân tướng phủ - tức Ngọc Thiên Hồng và đại tiểu thư tướng phủ - tức Phổ Thẩm Anh vì cay nghiệt thứ con ngoài dã thú như nàng mà chèn ép nàng, dĩ nhiên chèn ép nàng tới chết. Bởi vậy mà Chu Linh mới có thể xuyên qua đây chứ.
- Nhiệm vụ ở đâu?
- Cái này...vì ta đã lên cấp nên có chút khác biệt...
Chợt một lực đạo kéo Chu Linh về phía trước. Tầm nhìn đang mờ mịt của nàng bị một chút lực đạo này làm cho hơi bấn loạn. Nàng nhìn về nơi kéo nàng đi, nhìn lên cao một chút. Một tàn hồn nho nhỏ xinh đẹp đang gồng hết sức níu chặt lấy tay nàng. Như phát giác được bản thân đang bị nhìn, tàn hồn giật bắn mình rồi buông tay, sau đó chỉ chỉ tay về một tiểu cô nương đang bị trói trên thân cây, toàn thân rướm máu, nhìn đâu cũng thấy vết thương. Tàn hồn chắp hai tay,liền tục vái lạy nàng rồi nhìn qua tiểu cô nương ấy.
- Cứu nàng ta?
Tàn hồn liên tục gật gật đầu. Chân của Chu Linh khẽ động. Tàn hồn bay trước cả nàng, quấn quýt bên cô nương kia, bàn tay không ngừng chạm khắp nơi,nhưng chạm xong liền buồn rầu gục xuống bên dưới gốc cây. Tàn hồn vẫn chắp hai tay cầu khẩn về phía cô.
Chu Linh thở dài, vận lực cắt đứt sợi dây. Tay nàng đỡ lấy tiểu cô nương vào lòng. Y phục trắng tinh ngay tức khắc bị nhiễm những vệt đỏ thẫm. Tàn hồn bay lên nhìn tiểu cô nương. Lúc này nàng mới nhìn rõ tàn hồn ấy có hình dáng ra sao. Tàn hồn rất xinh đẹp. Lạp Lan chợt lên tiếng :
- Là chủ cơ thể, Phổ Cầm An.
- Người là thần linh của ta. Xin người cứu tì nữ thân cận của ta. Nàng là Tống Văn Trân. Chỉ vì bảo vệ ta mới bị cơ sự này. Không cầu người trả thù cho ta, chỉ cầu người cho nàng một đời bình an.
Nói xong, tàn hồn liền biến mất. Bảng thông báo nhiệm vụ liền hiện lên những con chữ đỏ lòm :" Bảo vệ Tống Văn Trân một đời bình an"
Chu Linh chính là lần đầu tiên trong đời trong hơn trăm năm qua được nhận nhiệm vụ bảo vệ. Theo như lí thuyết mà nàng hiểu, chỉ cần giữ Tống Văn Trân sống, còn lại, người nào nàng giết cũng được có đúng hay không? Mà tâm ý của nàng liên kết với Lạp Lan. Lạp Lan xù hết lông lên, bông thành một cục :
- Quân chủ,người đừng có suy nghĩ biến thái như vậy, có được hay không?
- Hắc, lâu rồi ta mới thấy thoải mái như này.
Updated 32 Episodes
Comments