Tình hình có vẻ căng thẳng. Người đứng xem thì nhiều nhưng người giúp thì chẳng qua. Chu Linh lướt mắt qua một đám người đang hóng chuyện. Nàng không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười.
- Có lòng thì dẫn đường đi.
Nụ cười của nàng thoáng chút hút hồn Cố Bằng.Hắn khô khan lấy giọng, nghiêng người mời nàng đi qua, như ý chỉ mặc nàng chọn địa điểm vậy.
Trước cửa Phong Thiên tửu, dĩ nhiên là sau khi xử lí sạch sẽ đám người kia.
Chu Linh vừa đặt chân vào trong quán. Hết thảy trên dưới hai tầng đều tĩnh lặng một cách lạ thường. Một nơi tửu điểm vốn ồn ào lạ kì, chợt vì nàng mà chợt im ắng. Cũng phải thôi, mẹ nàng xuất thân là kĩ nữ đệ nhất kinh thành, cha nàng là tể tướng đương triều. Gen tốt cỡ đó, nếu không được thừa hưởng một chút thì chứng tỏ, nàng cũng quá xui xẻo đi. Nhưng số phận ưu ái nàng. Chu Linh, à không bây giờ nên gọi là Phổ Cầm An chứ nhỉ chầm chậm tiến về phía quầy. Giọng nàng trong mà thanh :
- Nơi này có phòng ở lại không?
- À dạ - Nam nhân đứng trông quầy sực tỉnh - Có ba loại phòng.
- Phòng tốt nhất,nên có hai giường.
- Dạ, bên chúng tôi có thưa tiểu thư. Người muốn ở lại bao lâu?
- Không hạn định. Thiếu tiền thì tới phòng ta lấy thêm.
Phổ Cầm An vẫn một động tác cũ. Đưa tay vào ngực áo, cầm ra một thỏi vàng lại thêm một thỏi vàng khách cho đến khi xếp một chồng đoán chừng hơn khoản một gang tay mới dừng.
- Có đủ không?
- Ơ....
Phổ Cầm An mất kiên nhẫn chống tay lên quầy, ngón tay gõ cạch cạch lên bàn. Lạp Lan nhảy lên bàn ngồi, lười biếng liếm liếm chi trước chi sau rồi liếm lông. Chán trường rồi thì vòng người uốn lượn qua cổ tay của Phổ Cầm An. Chán rồi, mèo nhỏ nằm ưỡn người trên bàn chơi đùa với ngón tay đang mất kiên nhẫn kia.
Để tránh tiểu thế giới này gọi Phổ Cầm An là kẻ điên, Lạp Lan chủ động kết nối tinh thần với nàng. Những gì bọn họ trao đổi chỉ diễn ra ở trong đầu mà thôi.
- Quân chủ, ở tiểu thế giới này, vương thân quý tộc mới dùng vàng. Bọn chúng có quyền lực tuyệt đối a. Người tự nhiên đem nhiều vàng ra trả như vậy. Nói không chừng là đang dọa lấy đầu họ a. Người đừng tức giận, tránh sát sinh người vô tội.
- Ừm. Trong kho bạc của hệ thống không có thứ gì kém giá trị hơn sao?
- Chúng ta có vàng, có kim cương, ngọc đủ chủng loại. Quân chủ muốn cái nào.
Lạp Lan bật cười khanh khách. Trán Phổ Cầm An chạy qua một đàn quạ bay xong nàng cũng cười bất lực. Lạp Lan ban đầu chỉ là một con quạ xấu xí. Nhờ hệ thống mới tiến cấp thành tinh linh hình người, phẩm cấp chưa đủ nên chưa có cánh. Đúng là bản tính của loài quạ. Chỉ có những thứ thật sự sáng lóa lấp lánh nó mới đổi về hệ thống về.
- Để đại tiểu thư chờ lâu rồi a.
Giọng nói vang lên.Một lão già béo ục ịch đang chạy trên cầu thang từ tầng hai chạy xuống. Lúc xuống được phía dưới quầy thì đã thở hồng hộc,mất cả hơi nói. Nàng kiên nhẫn lặp lại:
- Ta muốn ở lại đây lâu dài.
- Dạ vâng, dạ vâng. Nô tài hiểu rồi ạ. Để nô tài dẫn người lên tầng 3 xem phòng. Nô tài còn chuẩn bị thêm hai thị nữ để phục vụ tiểu thư.
- Ừm. Lạp Lan.
Ánh mắt nàng rơi trên mèo nhỏ. Lạp Lan ngoan ngoãn nhảy lên tay nàng,nằm gọn trong vòng tay của nàng. Vật nhỏ rất không ngoan ngoãn, tay cứ khều khều dải tua rua đính đá sáng lấp lánh trên vai áo của Phổ Cầm An. Gấm Lưu Ly quả thật là đồ tốt. Dù rằng Lạp Lan có dùng móng cào cỡ nào cũng không hề có dấu hiệu bị rách hay xước a. Rất đàn hồi,lại rất mát mẻ mềm mịn.
- Ngươi là chủ nơi này ?
Phổ Cầm An cất giọng. Nam nhân béo ục ịch kia tự xưng Trương Hãn, chỉ là quản lí thay mặt chủ tử mà thôi. Trao đổi thêm vài điều linh tinh về phòng ốc và đãi ngộ, hai người dần rơi vào trạng thái không còn gì để nói. Chủ yếu nằm ở phía Phổ Cầm An. Trương Hãn cứ điên cuồng suy đoán thân phận của nàng. Nàng chỉ ừm ờ rồi trả lời cụt ngủn,chẳng đầu chẳng cuối, thậm chí là lạc đề. Khóe môi nàng thi thoảng thấp thoáng nụ cười mỉm mỉa mai. Y biết, tâm tư của mình đã bị nhìn thấu cả. Bởi vậy, chẳng còn muốn tiếp tục trò chuyện nữa.
Lạp Lan điên cuồng cười khẳng khặc ở trong không gian hệ thống trước mấy chiêu trò của Quân chủ. Dù rằng quân chủ là người khó tính , không thích người khác trái ý mình nhưng rồi đôi lúc nàng rất trẻ con, rất thất thường, hay đem sự bực tức của người khác làm trò đùa tiêu khiển,vui chơi qua ngày. Đám quản lí ở Thiên Hành, 10 thì có đến 8 người bị nàng chỉnh cho chết.
- Quân chủ, Tống Văn Trân tỉnh rồi.
- Ừm. Đi.
Updated 32 Episodes
Comments