Quân chủ, người mặc đồ của thế giới này đẹp lắm.
Lạp Lan tấm tắc khen, cả thân vẫn không ngừng quấn lấy chân cô. Thị nữ của tiệm thấy mèo con nhiệt tình như vậy nhưng cũng không thể để Lạp Lan làm phiền công việc của bọn họ được, một xốc đã bế Lạp Lan lên, muốn rời vật nhỏ đi chỗ khác. Lạp Lan phản đối, vốn dĩ muốn dùng vuốt cào thị nữ hầu việc kia một cái thì đã bị giọng nói của Chu Linh cảnh cáo :
- Lạp Lan, ngoan ngoãn.
- Ối cha, sủng vật của tiểu thư nghe lời thật đó. Có linh tính sao? Thật hiếm thấy.
Chu Linh không nói, khóe miệng chỉ khẽ cười. Lạp Lan giận dỗi, nằm ngửa bụng trên chiếc ghế bành được kê thêm một tấm đệm êm. Nó than thở bằng giọng nói mà chỉ quân chủ của nó nghe hiểu :
- Quân chủ hết thương ta rồi. Quân chủ ghét Lạp Lan rồi. Quân chủ không để ta quấn lấy. Quân chủ thay đổi rồi.
Mấy thị nữ nghe được được meo meo ư ư thì chỉ che miệng cười, đoán chừng sủng vật bị chủ quát, cũng biết uất ức rồi. Trông cái ánh mắt với cái dáng nằm kia, thật giống đệ đệ muội muội nhà các nàng mà. Không biết tiểu thư ở đằng kia có lai lịch ra sao, trên người lại nhiều vàng như thế, còn nuôi được một sủng vật hiểu tính người, chắc xuất thân cũng phải thế gia vọng tộc ấy chứ.
- Tiểu thư, chúng tôi chỉnh trang cho người xong rồi ạ. Người hài lòng không ạ?
- Ừm. Dễ chịu hơn ban nãy rồi.
- Gấm lưu ly này của nhà chúng tôi rất hiếm lại rất đắt, được một mình tiểu thư mua hết. Ông chủ chúng tôi có tặng người một cây trâm bạc, mổ chiếc lắc chân và đôi vòng tay trạm khắc uyên ương. Người xem có thích không ạ?
Giữa hộp đồ sa hoa, Chu Linh chỉ cầm chiếc lắc chân lên. Nàng đi về phía Lạp Lan. Vật nhỏ vẫn đang nằm ngửa bụng trách móc. Thấy nàng liền ngơ ngác hỏi :
- Quân chủ, người tính làm gì? Ta sai rồi. Đáng lẽ ta không nên trách người...a...a..
Lạp Lan đưa hai chi trước lên che. Nhưng chỉ thấy cổ mình có chút nặng. Chiếc lắc chân rất vừa vặn trên người của mèo con. Lại thêm chút sáng lấp lánh của viên hòng ngọc kia nữa, có nét tương đồng với màu mắt của Lạp Lan. Chu Linh nhỏ giọng :
- Hợp với ngươi lắm.
- Méo!!
Lạp Lan nhảy nẩy cả người dậy. Hai chi sau làm trụ đứng, hai chi trước cứ không ngừng chụm về phía trước hứng lấy viên hồng ngọc nhưng chẳng được mấy giây. Nó cứ lắc đầu qua lắc đầu lại khiến viên hồng ngọc lắc theo cả nhịp điệu của chính nó. Lắc chán rồi, chợt nó dùng cả bốn chi đứng thẳng lên, ôm trọn lấy đầu của Chu Linh. Cả mặt Chu Linh úp vào cái bụng tròn tròn mềm mại của mèo con. Nàng cũng có chút bất ngờ. Không nghĩ rằng Lạp Lan lại có phản ứng thú vị như thế. Chính nàng cũng say sưa nhìn mà ngẩn ngơ quên cả thời gian.
- Ôi cha, có vẻ sủng vật của tiểu thư thích nó lắm nha.
Hai thị nữ đứng cạnh mỉm cười phụ họa. Chu Linh thở hắt gỡ 4 chi của Lạp Lan rời khỏi đầu mình. Đôi mắt to tròn của mèo con cứ chằm chằm nhìn nàng. Đoạn, cái lưỡi nhỏ thô ráp liếm liếm lên gò má nàng.
- Quân chủ,lần đầu có người tặng quà cho ta đó. Ta thích lắm.
- Trong kho lưu trữ đâu thiếu mấy cái này, ngươi muốn chơi như nào chả được.
- Đây là đích thân quân chủ đeo cho ta mà, còn nói hợp với ta. Ta thích lắm!
- Trông ngươi kìa.
Chu Linh yêu chiều xoa xoa chóp mũi mèo cưng. Xong xuôi, nàng quay qua hai thị nữ.
- Cây trâm bạc thì gói lại cho ta. Đôi vòng kia, các ngươi mỗi người một chiếc.
- Chúng ta có thể lấy sao? Thật sự có thể lấy sao?
Chu Linh không nói hai lời.Nàng trực tiếp đi về phía hộp quà, cầm từng chiếc một lên đeo cho từng người. Hai thị nữ cảm động không thôi, đưa lên ngắm nghía thật kĩ, đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi như thể chỉ cần chớp mắt một cái, thứ này liền không thực tế nữa.
- Có thích không?
- Thích, rất thích. Cảm ơn tiểu thư. Chúng ta làm vất vả một đời, cũng không thể có được một thứ giá trị như vậy.
- Cảm ơn hai ngươi đã chơi với Lạp Lan lúc ta chọn đồ.
- Dạ vâng, dạ vâng...
Sau khi mất kha khá thời gian ở tiệm may, Chu Linh rời đi với nụ cười nhẹ nhàng cũng có chút bình thản. Phía sau nàng như vọng lên tiếng gọi của hai đứa trẻ nào đó. Quả thật, hai người kia thật giống mà. Một chút quà đã ríu rít như vậy. Tiểu thế giới này, thú vị thật đấy.
- Tiểu thư có nhã hứng cùng ta uống một ly trà không a?
Một chiếc quạt chìa ra ngang ngực nàng, chắn cho Chu Linh không được bước tiếp. Nam nhân trông cũng có chút ngạo khí phía sau đem theo một đám tùy tùng, eo đeo vũ khí, dáng vẻ cường hãn. Lạp Lan nhe răng gầm gừ, móng vuốt thiếu chút nữa là lộ ra.
Chu Linh nhẹ nhàng vỗ vỗ lên chi trước của Lạp Lan, ra hiệu cho sủng vật nhỏ không cần manh động. Giết người giữa thanh thiên bạch nhật là không cần thiết. Ở một nơi không có camera, không có thiết bị theo dõi hay ghi hình, chỉ cầm túm bọn chúng đến một nơi khuất tầm rồi trừ khử là được.
Updated 32 Episodes
Comments