Anderson bủn rủn hết cả tay chân, cậu vẫn cố gắng bước lên chắn phía trước Christina "Cậu hãy mau vào thị trấn gọi người tới giúp. Tớ sẽ ngăn nó lại."
Christina nhìn thấy bộ dạng của Anderson trông rất tức cười, cô vỗ vai cậu "Anderson, cậu đang nói cái gì thế? Nhìn nó đi, đâu có ý định tấn công chúng ta."
Anderson quan sát con quái vật, trông nó cũng giống với cái xác kia, chỉ là trông nhỏ hơn mà thôi. Nó vẫn giống một con mèo kì dị với bốn chi của loài nhện và hàm răng to lớn, sắc nhọn hơn bình thường cùng với chiếc lưỡi dài thè ra ngoài miệng. Khi còn sống trông nó không đáng sợ bằng lúc chết, cộng với kích thước nhỏ xíu này khiến độ đe dọa của nó gần như bằng không.
"Cẩn thận vẫn hơn, dù nó trông nhỏ bé nhưng vẫn có thể cắn chết người đấy." Anderson cảnh báo.
Christina hiểu là cậu có nhiều lo lắng, nhưng với cô, những thứ đó quá phiền phức, cô chỉ muốn làm những gì mình thấy thích. Christina bước tới gần và đưa tay về phía nó. Con quái vật lùi lại với vẻ đề phòng, trông nó lúc này không có chút vẻ nguy hiểm nào.
"Đừng sợ. Bọn chị không định làm hại nhóc đâu." Christina mỉm cười trấn an con quái vật.
Anderson nhớ rằng Christina rất yêu động vật, đặc biệt là mèo, đó cũng là lý do cô từng thực hiện phi vụ giải cứu mèo hoang. Con quái vật này dù nhìn dị dạng nhưng tổng thể trông vẫn giống một con mèo, Christina có cảm tình với nó cũng không khó hiểu. Bình thường, Christina tuy tính cách vui vẻ nhưng Anderson cũng ít khi thấy cô cười dịu dàng như thế này. Gương mặt này chỉ xuất hiện khi cô tiếp xúc với động vật.
Con quái vật kia có vẻ đã bỏ sự đề phòng và tiến lại gần cô, nó dụi đầu vào bàn tay của cô. Christina mỉm cười và nói với Anderson "Tớ nghĩ chúng ta nên nuôi nó."
Anderson muốn té ngửa khi nghe điều đó, cậu lúng túng phản bác "Không thể như thế được. Cậu cũng biết nó là con quái vật đã tấn công thị trấn của chúng ta cơ mà. Lúc nãy cậu cũng nghe rồi đấy, có người đã bỏ mạng khi cố ngăn chặn chúng."
Christina nhìn cậu với vẻ không hài lòng "Cậu nhìn con vật này xem, nó có làm hại ai đâu. Có lẽ đồng loại của nó đã gây nên những thương vong không thể tha thứ, nhưng bản thân nó đã làm gì đâu."
"Nhưng mà... Nó cũng là quái vật, khi nó lớn lên thì cũng sẽ sống cha mẹ của nó, là loại vật giết người không gớm tay." Anderson cố thuyết phục cô từ bỏ ý định.
"Vớ vẩn, không thể đánh đồng như vậy. Cha mẹ tớ lúc còn sống là những người không ra gì, cậu định bảo tớ cũng sẽ giống họ đúng chứ?" Christina tức giận.
Cậu biết lúc này khó mà khuyên bảo được gì cô nên đành cúi đầu im lặng. Christina cảm thấy cô cũng hơi quá lời "Tớ không định nổi nóng với cậu. Tớ chỉ muốn cậu hiểu là thú dữ thì vẫn có quyền được sống và được nuôi dạy đúng cách. Có bao nhiêu người chết vì sư tử, gấu hay cá mập rồi, chẳng lẽ chúng ta lại giết hết chúng sao?"
Anderson muốn phản đối lập luận của Christina nhưng cậu lại không nghĩ ra cách nào để bẻ gãy chúng. Cuối cùng, cậu chỉ còn một cách để ngăn cô tự chuốc lấy rắc rối "Cậu nói phải, chúng ta có thể nuôi nó trong vườn thú giống bọn gấu hay sư tử. Việc đó hãy để người lớn lo liệu. Chúng ta cứ giao nó cho cảnh sát trưởng Randall hoặc cha Timothy là được."
Cậu cứ nghĩ đó là một giải pháp toàn vẹn nhưng Christina cố chấp hơn cả cậu đã nghĩ. Cô vẫn kiên quyết với ý tưởng của mình "Có thể cha Timothy sẽ suy nghĩ bao dung, nhưng những người dân làng khác sẽ nghĩ giống cậu thôi Anderson."
"Nghĩ giống tớ ư? Giống chuyện gì cơ?" Cậu lúng túng hỏi.
"Họ sẽ cho nó là quái vật nguy hiểm và tìm cách giết nó, tớ sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu." Christina đáp.
Đúng là trong thâm tâm, Anderson đã mong người lớn có thể giết nó thay cho cậu, như vậy cậu sẽ không phải xuống tay và cũng không có lỗi với Christina. Ý nghĩ có thể thuần hóa con quái vật con này của cô dù chưa thể bác bỏ được nhưng vẫn quá mạo hiểm. Nếu như cô đã sai thì sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Cậu biết Christina không ngại việc đó, nhưng cậu thì không nỡ nhìn cô tự tìm tới chỗ chết như vậy.
"Nhưng cậu đâu thể nuôi nó. Tuy cậu sống một mình nhưng chứa một con quái vật trong nhà thì sớm muộn gì cũng có người vô tình nhìn thấy thôi. Họ hàng của cậu thỉnh thoảng cũng có tới thăm mà." Anderson tìm ra một lý do khác để cô từ bỏ suy nghĩ.
Việc đó đã khiến Christina phải suy nghĩ, Anderson thầm mong lần này cô đã bỏ cuộc. Thế nhưng không lâu sau, Christina đã nở một nụ cười tinh quái. Nụ cười đó chỉ xuất hiện khi cô nảy ra một kế hoạch nào đó. Anderson biết là việc thuyết phục cô đã thất bại.
Christina mỉm cười, ôm con quái vật vào lòng và nói "Vậy thì không nuôi ở trong nhà là được. Cậu còn nhớ cabin ở trong rừng hay không? Chúng ta sẽ nuôi nó ở đó."
Updated 43 Episodes
Comments