Sáng hôm sau, Anderson tranh thủ làm xong đống bài tập thật sớm để xin phép cha mẹ ra ngoài.
"Hôm nay con hăng hái thế? Có phải có hẹn với con bé Christina không?" Mẹ cậu hỏi, lộ rõ vẻ lo lắng. Bà cho rằng thời gian qua ít tiếp xúc với Christina, cậu ngoan ngoãn và học hành tiến bộ hơn nhiều.
"Không phải đâu mẹ, gần đây cậu ấy bận lắm. Hôm nay con muốn tới nhà thờ." Anderson đáp.
Mẹ cậu có chút ngạc nhiên, bình thường Anderson không thường tới nhà thờ. Bà nghĩ cầu xin chúa giúp cậu đỗ đạt công danh là một ý hay nên vui vẻ để cậu đi.
Anderson không bước vào sảnh nhà thờ mà vòng ra sân sau, nơi có một căn phòng nhỏ là chỗ ở chủ cha Timothy, cậu biết rằng vào giờ này thì ông đang ở đó. Cậu gõ cửa và không lâu sau cửa đã mở, cha Timothy nhìn cậu và hỏi "Con đến tìm ta có việc gì sao?"
Anderson ngập ngừng nói "Con có một bí mật muốn kể cho cha và muốn xin cha lời khuyên."
Nếu đã có người cần dẫn lối, cha Timothy nhất định sẽ không để người đó tiếp tục phải mò mẫm giữa các quyết định, ông mời cậu vào phòng. Cha Timothy rót cho cậu một tách trà và hỏi "Chuyện con muốn nói là gì?"
Anderson nhìn xung quanh như thể sợ ai đó đang nghe trộm rồi mới nhỏ giọng nói "Chuyện này đã xảy ra từ bốn năm trước rồi, trong đợt thị trấn bị bọn quái vật tấn công. Giống như cựu cảnh sát trưởng Randall đã đoán, có một con quái vật con được sinh ra trên đường bọn chúng tiến về phía thị trấn. Vì một lý do nào đó mà con non bị lạc khỏi bầy, lúc đó chính cháu và Christina đã phát hiện ra nó. Nhưng cha đừng hiểu sai, những vụ sau đó vẫn là do ngài Randall làm, con quái vật kia vẫn ở yên trong cabin, chính cháu đã canh chừng nó."
Cậu chờ đợi thái độ kinh ngạc của cha Timothy, nhưng ông lại vô cùng điềm tĩnh và mỉm cười "Ra là thế, như vậy thì mọi chuyện đều hợp lý rồi."
Anderson lúc này mới là người kin…
Quái Vật
Chương 22: Thú Nhận
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 47 Episodes
Comments