Anderson vẫn còn nhớ cái cabin mà Christina nhắc tới. Đó là chuyện của hai năm trước, khi có ai đó đồn câu chuyện về kẻ ăn thịt người trong rừng đến tai Christina.
"Cậu có nghe nói về câu chuyện ấy chưa? Vào hơn năm mươi năm trước tại cánh rừng cạnh thị trấn chúng ta có một kẻ chuyên giết người rồi đem về một cabin để làm thịt. Cậu thấy câu chuyện đó có thú vị không?" Christina kể lại với Anderson.
Cậu chỉ cảm thấy rùng mình chứ không thấy hứng thú chút nào. Bình thường cậu đã không dám vào rừng một mình vào buổi tối, nghe xong câu chuyện này có lẽ cậu cũng không dám đi vào rừng lúc buổi sáng. Anderson giả vờ hào hứng "Quả là câu chuyện thú vị, bây giờ tớ mới biết."
"Sau khi nghe xong câu chuyện này, tớ đã nghĩ ra một kế hoạch. Tên ăn thịt người đó ắt hẳn lúc này đã chết hoặc trở thành một lão già không đủ sức làm gì cả, khả năng cao là đã bị bắt và tử hình rồi. Tuy nhiên, cái cabin mà hắn dùng để chế biến xác người thì hẳn vẫn còn ở trong rừng. Tớ nghĩ rằng chúng ta nên thử tìm kiếm nơi đó." Christina đề xuất ý tưởng.
Kế hoạch đó khiến Anderson giật mình "Cậu đi tìm cái cabin đó làm gì? Chỗ đó là hiện trường án mạng, ắt hẳn có rất nhiều hồn ma ở đó. Cậu mà mạo phạm thì sẽ bị bọn họ ám mất."
"Sao lần nào cậu cũng bàn lùi vậy Anderson? Làm gì có ma cỏ trên đời. Cậu không tò mò sao? Nơi ở của một kẻ sát nhân ăn thịt người trông như thế nào, đáng để tìm hiểu mà phải không?" Christina trông vô cùng phấn khích.
Anderson hiểu rõ cô, nếu cậu lên tiếng phản đối thì cô sẽ bảo rằng nếu không thích thì cậu có quyền không tham gia. Khu rừng cạnh thị trấn Sunshine không có thú dữ nguy hiểm cũng không có những thành phần phức tạp lại vãng nên khá là an toàn, Christina dù có lang thang trong đó thì khả năng gặp nguy hiểm là không cao. Tuy nhiên, Anderson vẫn thấy không an tâm và quyết định đi theo để hỗ trợ cô.
Cả hai hẹn nhau ngày chủ nhật gặp mặt ở cánh rừng. Cô phân công cho cậu tìm kiếm nửa bên trái còn cô thì nửa bên phải, đến giờ trưa sẽ tập hợp lại ở ngay vị trí đang đứng. Phân công xong, Christina liền nhanh chân chạy vào rừng trước khi Anderson kịp ý kiến. Cậu vốn muốn đi cùng cô để đề phòng có chuyện xảy ra, nếu tách nhau đi lẻ thì lại thành vô ích.
Do đã lỡ hứa sẽ cùng hành động, Anderson đành lủi hủi đi vào rừng. Cậu đi không được bao lâu thì đã thấy nản chí. Anderson thầm nghĩ, nếu trong rừng này có một cái cabin của tên ăn thịt người thì người dân thị trấn đã tìm thấy từ lâu. Câu chuyện về kẻ ăn thịt người ắt hẳn chỉ là trò dọa trẻ con và việc tìm kiếm của họ là vô ích. Nghĩ vậy nên Anderson không muốn tốn sức tìm kiếm nữa, cậu ngồi nghỉ tại một gốc cây đợi tới giờ trưa và ra khỏi rừng tập hợp với Christina.
Khi gặp lại, cậu thấy cô nhễ nhại mồ hôi, xem ra Christina đã tìm kiếm rất cực lực. Anderson bỗng cảm thấy có lỗi khi đã ngồi nghỉ ngơi cả buổi sáng. Cô nhìn thấy bộ dạng sạch sẽ và đầy năng lượng của cậu thì cũng đã đoán ra được chuyện gì đã xảy ra, dù sao thì Christina cũng chưa từng mong Anderson giúp cô tìm thấy được cabin đó.
"Tớ đã tìm thấy nó rồi, quả không dễ dàng chút nào." Christina khoe việc đó với Anderson.
"Sao cơ? Nó có thật à?" Anderson ngạc nhiên.
"Tớ biết ngay là cậu vẫn còn nghi ngờ mà. Thôi thì tin hay không vốn là quyền của cậu, bây giờ có muốn cùng tớ đi tới đó xem thử không nào?" Christina nói.
Tất nhiên là Anderson đồng ý, cậu đi cùng với cô vào trong rừng để tới cabin đó. Đã tới giờ ăn trưa nên Anderson cảm thấy cồn cào trong bụng, cậu không hiểu vì sao Christina vẫn còn nhiều năng lượng để di chuyển như vậy. Cô dẫn cậu đi sâu vào rừng và tới một khe đá nhỏ.
"Chỗ này tuy hẹp nhưng vẫn đủ cho người lớn qua lọt. Tuy nhiên, bình thường thì không ai lại đi chui vào đây cả. Đó có lẽ là lý do cabin này vẫn chưa bị phát hiện." Christina giải thích.
Khe hẹp dài tầm vài trăm mét, họ bước ra một cánh rừng khác. Đi thêm một lúc thì cabin kia đã hiện ra trước mắt. Anderson không hiểu được bằng cách nào mà Christina tìm được nơi này.
Hai người họ bước vào trong, cabin trông rất đơn giản, không có món nội thất nào ngoài một bàn làm bếp và các dụng cụ như dao, thớt, nồi, chảo. Christina bước tới xem xét và đưa ra kết luận "Nơi này không có bất cứ dụng cụ sinh hoạt nào khác ngoài những thứ dùng để nấu nướng. Vào một cabin trong rừng sâu thế này chỉ để nấu ăn thì chắc hẳn đó đúng là kẻ ăn thịt người rồi."
Anderson rùng mình khi nghĩ tới việc đó, cậu muốn rời khỏi đây ngay "Chúng ta đã tìm được cabin rồi, thế cậu muốn làm gì với nơi này? Khoe với mọi người phát hiện này chăng?"
Christina lắc đầu "Tớ nghĩ chúng ta cứ giữ nó bí mật. Sau này ắt hẳn sẽ có chuyện cần dùng tới nó."
Updated 43 Episodes
Comments