Quái Vật
"Mọi người an toàn rồi, bọn quái vật đều đã bị tiêu diệt, không cần phải trốn nữa." Tiếng thông báo vang lên trong sự vui sướng của người dân thị trấn Sunshine.
Cách đây chỉ vài giờ trước, mọi người vẫn đang chìm trong sự hoảng loạn mà họ chưa bao giờ trải qua trước đây. Những con quái vật không rõ từ nơi nào xuất hiện và tấn công người dân. May mắn là cảnh sát thị trấn đã vào việc rất nhanh, họ đối phó với bọn quái vật đồng thời cho sơ tán người dân đi tìm chỗ trốn.
"Hiện tại đã không còn nguy hiểm gì nữa. Đám quái vật đang được đưa đi, mọi người tạm thời chờ ở đây trong lúc đám quái vật được đưa đi." Người cảnh sát già đã giúp họ sơ tán nói.
Có vẻ cảnh sát thị trấn không muốn người dân thấy những con quái vật. Dù không rõ lý do, Christina không cam tâm khi mù mờ thông tin như vậy, cô muốn được tận mắt thấy xác bọn quái vật. Christina hiện đang mười bốn tuổi, độ tuổi nổi loạn và không ai có thể ngăn cản cô làm những chuyện xóc nổi.
Christina là một đứa trẻ mồ côi, cô sống một mình tại ngôi nhà do cha mẹ để lại. Họ hàng của cô chịu trách nhiệm giám hộ cho cô nhưng họ chưa bao giờ thật sự quan tâm, chỉ đôi khi ghé thăm cho tròn nghĩa vụ. Do đó, những lúc thế này dù cô có biến mất thì cũng không ai để ý tới. Chỉ có một ông cảnh sát già tất nhiên không thể chú ý đến hết tất cả mọi người, Christina lùi dần ra khỏi đám đông và men theo đường rừng trở về thị trấn.
"Này, cậu đang đi đâu đấy." Có tiếng gọi phía sau lưng cô. Christina quay lại thì thấy đó là Anderson, cậu bạn từ thuở nhỏ của cô.
Sau khi cha mẹ mất, tính khí của Christina rất thất thường, cộng với thái độ cố chấp và hay làm những điều điên rồ khiến Christina dần mất hết bạn bè. Duy chỉ có Anderson không thấy vấn đề với những việc Christina làm, cậu luôn ủng hộ và làm theo những chuyện điên rồ mà cô đề xuất. Christina tự nhận xét rằng Anderson là người khá nhút nhát nhưng luôn sẵn sàng làm những thứ cô bảo dù nó nguy hiểm đến mức nào. Cô từng nói nhiều lần rằng cậu không cần phải làm theo những thứ cô nghĩ ra, thế nhưng Anderson vẫn cứ xuất hiện khi cô định làm gì đó.
Christina nhìn ra ngoài khu rừng, có vẻ không ai phát hiện chuyện cô và Anderson rời đi. Khác với cô, Anderson có gia đình đầu đủ, họ có lẽ sẽ lo lắng và tìm kiếm cậu.
"Cậu đi theo tớ làm gì? Lúc này mà rời đi thì cha mẹ cậu sẽ lo lắng lắm đấy. Hãy về mau kẻo lại khiến tớ bị phát hiện." Christina xua đuổi cậu.
Anderson lắc đầu "Quái vật đã bị tiêu diệt rồi. Cậu cũng nghe ông Perry bảo rằng chúng ta an toàn rồi đấy. Cha mẹ tớ theo chủ nghĩa tự do nên lúc này tớ đi đâu họ cũng sẽ không cấm cản."
"Cha mẹ cậu vô tư quá nhỉ? Vậy thì cậu có thể đi theo nhưng mà cậu phải cẩn thận đấy, đừng để tớ bị lộ." Christina dặn dò. Anderson không phải người linh hoạt, cậu vẫn thường làm hỏng những kế hoạch táo bạo của cô. Tuy vậy, Christina vẫn thường rủ cậu cùng tham gia, bởi lẽ cậu là người bạn duy nhất của cô.
"Tớ sẽ không làm cậu bị phát hiện đâu. Tớ hứa sẽ di chuyển nhẹ nhàng và ẩn nấp thật kĩ như một ninja. Nhưng mà cậu định làm gì thế?" Anderson vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi của cậu.
"Tất nhiên là đi xem quái vật rồi. Cậu không thấy sẽ rất bức bối nếu không biết vừa rồi chúng ta đã chạy trốn khỏi thứ gì sao? Chẳng lẽ cả đời chúng ta vẫn chỉ biết hôm nay quái vật tấn công thị trấn mà lại không biết chúng trông ra sao ư?" Christina nói.
Anderson cảm thấy đây không phải vấn đề lớn, cậu đáp "Tớ thấy cũng đâu vấn đề gì. Chúng ta đều được nghe nhiều chuyện ở mọi lúc mọi nơi và đâu thể đi xem tận mắt tất cả được."
Christina lắc đầu ngao ngán "Cậu sống thờ ơ quá đấy Anderson. Đây là sự việc ở ngay tại thị trấn chúng ta chứ không phải ở đâu khác. Và đây là sự việc diễn ra ngay lúc này chứ không phải chuyện quá khứ xa xôi. Thế nên chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội để nhìn tận mắt chuyện đang xảy ra. Cậu cứ chấp nhận mọi điều nghe thấy như vậy thì nếu thật ra không có quái vật và họ bảo cậu thế thì thành ra cậu lại bị mắc lừa rồi."
Anderson cho rằng cô đang nghiêm trọng hóa vấn đề "Cậu biết cảnh sát ở thị trấn cơ mà. Họ là những người rất chính trực, đâu có lý do gì để lừa chúng ta là có quái vật xuất hiện chứ? Vả lại theo tớ nghe nói thì có người chết nữa, đó không phải là giả đâu."
"Tớ chỉ ví dụ thôi, tất nhiên là tớ không có ý đó rồi. Anderson, nếu cậu không thích có thể không đi mà, tớ không có ép cậu nên đừng bảo tớ phải làm cái gì." Christina khó chịu đáp.
"Tớ hiểu rồi, tớ sẽ không nói nữa." Anderson cúi đầu im lặng.
Hai người bọn họ đã vào được trong thị trấn và lén di chuyển qua các tòa nhà. Trò lén lút này bọn họ đã làm rất nhiều và cực kỳ thông thạo.
Updated 43 Episodes
Comments