Khi Nhan Hồi tự hỏi như vậy, có một bàn tay khớp xương rõ ràng đã xuyên qua lớp rèn châu vươn đến trước mặt cô.
Đó là một bàn tay rất mạnh mẽ.
Nhìn tay có thể đoán được chủ nhân là người quyết đoán, không dễ lung lạc.
Mà bàn tay này nhất định không thiếu máu tanh.
Trong đầu Nhan Hồi bay bổng khiến cô chậm trễ việc đưa tay ra đón lấy nó.
Thế mà người bên ngoài cũng không thúc giục cô, tốt tính bất ngờ.
Nhưng người nơm nớp lo sợ vẫn có.
Giọng điệu e dè của bà mai vang lên: "Tân nương..."
Nhan Hồi giật mình, có một thoáng cô đã cho rằng người bên ngoài không phải Yến Mục Dực, là thị kệ trong phủ giả trang. Nhưng cô vẫn đưa tay ra, đặt vào bàn tay đó.
Bàn tay kia liền nắm lấy tay cô, khẽ dùng lực.
Nhan Hồi liền thuận theo lực kéo, bước ra khỏi cổ kiệu.
Xuyên qua lớp khăn voan, cô với người nọ đối mắt.
"..."
Nhan Hồi không tiếng động dời mắt trước.
Nói sao ta, có hơi bực bội không tên.
Rốt cuộc vì sao người này lại đi ra? Điều gì khiến tình tiết trong truyện thay đổi?
Vì cô ư?
Nhan Hồi nghĩ không ra, tâm tình bực bội vô cớ cũng thật khó hiểu.
Nhưng trong lòng Nhan Hồi lại có một dự cảm rất rõ ràng rằng ý nghĩ ban đầu của cô sẽ diễn ra không quá thuận lợi theo ý cô.
Tương lai sau này càng khó đoán rồi...
Người đang nắm tay cô, vị Nhiếp Chính vương tàn bạo độc đoán chuyên quyền có vẻ không biết đến tâm tình của cô, nhưng từ đầu chí cuối hắn đều không phát ra âm thanh nào, chỉ im lặng dẫn cô đi vào vương phủ.
Bởi vì sự xuất hiện của hắn mà xung quanh cũng im ắng.
Hung danh của Nhiếp Chính vương thật sự không ngoa chút nào.
Không ai nói chuyện, bá tánh bình dân không, khách khứa đến tham dự càng có quy cũ. Tiếng bước chân và tiếng vải vóc cọ vào nhau khi đi đường đột nhiên phóng đại bên tai cô.
Đặc biệt phiền lòng.
Đương lúc này, bàn tay đang bị nắm của Nhan Hồi đột nhiên bị người ta siết chặt.
Cô vô thức nhíu mày, đồng thời cũng quay đầu nhìn thủ phạm.
Người này thật sự rất cao, Nhan Hồi phải ngẩng đầu mới nhìn tới mặt hắn.
Khuôn mặt kia quả thật rất đẹp trai, không thẹn với những câu từ hoa mỹ mà tác giả dành cho hắn. Để mà nói thì tự cảm nhận sẽ cảm thấy tác giả còn nói chưa chuẩn. Đẹp của Yến Mục Dực chỉ là một phần nhỏ thôi, chủ yếu là ngũ quan sắc xảo, lạnh nhạt, coi thường thế gian, cũng tàn bạo, bễ nghễ chúng sinh.
Là một khuôn mặt có thể dọa con nít khóc.
Nhan Hồi thì không thấy sợ lắm, có lẽ do hắn không nói chuyện.
Khi cô quay đầu nhìn hắn, người này lại vẫn thản nhiên kéo tay cô đi đến nơi bái đường.
Cứ như người vừa bóp tay cô muốn nứt ra không phải hắn ấy.
Nhan Hồi chẳng biết phải nói sao nữa, chỉ đành im lặng bỏ qua.
Rốt cuộc đi đến nơi.
Bởi vì Yến Mục Dực không còn trưởng bối, mà bối phận của hắn còn cao hơn hoàng đế nên vị trí cao đường không có ai cho nên hai người chỉ bái tổ tiên, bái thiên địa, phu thê đối bái.
"Đưa vào động phòng."
Nhan Hồi bị xoay mòng mòng, mấy chữ cuối này vừa ra cô đã được dẫn đi, rốt cuộc chẳng kịp nhìn kỹ vị hoàng đế bù nhìn trẻ tuổi nữa.
Thôi vậy, kiểu gì mà chả được nhìn.
Ngồi xuống giường hỷ, Nhan Hồi còn chưa kịp thở phào đã nhận ra người nọ cũng theo vào.
Ủa?
À, còn một bước nữa cơ.
"Tân lang vén khăn hỷ của tân nương."
Theo tiếng hô réo rắt của bà mai, người nọ cũng đứng bên giường vươn tay ra.
Đột nhiên Nhan Hồi lại thấy hồi hộp khi cái tay kia tiếp cận khăn voan, định vén nó lên.
Quái lạ, cái khăn này mỏng tanh, hiệu quả che chắn chẳng có bao nhiêu, vốn dĩ không có ngăn cách cũng nhìn đủ rồi mới phải. Sao giờ cô lại hồi hộp vì người nọ muốn giở khăn của cô?
Lúc này Nhan Hồi cũng thấy mình khó hiểu.
Từ khi người nọ xuất hiện cô liền trở nên khó hiểu rồi.
Khăn voan cuối cùng vẫn bị lấy xuống.
Ánh sáng không chút cố kỵ tràn vào đôi mắt cô, Nhan Hồi bất giác nheo mắt, sau đó không kiêng dè gì đối diện với người nọ.
Khoảnh khắc đó, không hiểu sao Nhan Hồi có cảm giác có cái gì đó bị lật đổ.
Nhưng cái gì bị lật đổ kia?
Mãi đến sáng hôm sau Nhan Hồi mới rõ là cái gì bị lật đổ. Đó chính là cảm nhận của cô về Yến Mục Dực trong đoạn thời gian vừa rồi.
"Tân nương tân lang uống rượu giao bôi."
Nhan Hồi có chút ngơ ngác nhận rượu từ nha hoàn, ánh mắt không hiểu sao cứ đăm đăm nhìn vào mặt người nọ, nhìn nó phóng đại trước mặt cô cho đến khi xa dần...
Cô cứ như bị ai đó điều khiển, đầu óc đặc sệt...
Sau đó thời gian trôi qua bao lâu Nhan Hồi không rõ lắm, chỉ biết một lúc nào đó trong phòng chẳng còn ai, chỉ còn một bóng ma cao lớn chỉ đứng thôi cũng che khuất hết ánh sáng từ mấy ngọn nến.
Hắn cởi... Y phục?
Nhan Hồi bật dậy, phản xạ như có điều kiện mà chui tọt vào góc giường.
Updated 38 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
rốt cuộc thì từ chg1 tới chg này anh chỉ toàn là ng nọ thôi, anh xh mà như ko, ko nói một lời tên tuổi cũng ko đc nhắc tới, bh thì anh mới mở lời vàng ngọc đây cời🤔🤣🤣
2026-04-15
1
Lụy Ilay×Taeui
ai da ai đó mê tay đẹp rồi 🤣
2026-04-15
2
Phạm Tuyết Mai
anh có làm gì đâu mà ai thấy anh cũng còn hơn thấy ác quỷ vậy thế /Facepalm/
2026-04-15
3