Cái đầu choáng váng không biết có phải do ly rượu giao bôi không mà giọng cô cũng xoắn hết cả lên, nói năng không rõ ràng nữa: "Anh... Trước tiên không được qua đây..."
Mặc kệ, dù sao ý chính cũng nghe được rồi.
Cái tay của Yến Mục Dực khựng lại trên vạt áo lót màu đỏ đã mất đai lưng khiến một mảng cơ ngực cơ bụng lồ lộ.
Hắn không cởi nữa mà cười: "Vậy bao giờ mới được qua?"
Chắc, chắc là Yến Mục Dực cười nhỉ?
Nhan Hồi không quá chắc chắn, cô cố gắng dời sự chú ý khỏi lớp cơ bắp săn chắc có cảm tưởng sờ rất đã tay kia định nói gì đó. Nhưng cô chẳng kịp nói gì cả khi hình ảnh trước mắt thoáng chuyển động. Người đàn ông kia đột ngột lao về phía cô như sét đánh không kịp bưng tai, áo cũng chẳng thèm cởi trong lúc di chuyển nhanh bị gió thôi bay lên để lộ càng nhiều da thịt phóng đại trong mắt cô.
Nhan Hồi bị kéo một cái có thể nói là mạnh bạo đập vào ngực hắn, khoảng cách cô cố gắng kéo ra cứ thế bị rút gọn đến vô cực.
Mũi cô phát đau cho Nhan Hồi thêm một nhận thức vô cùng trực quan. Lớp cơ bắp kia thật sự rất cứng, lồng ngực người này cũng rắn chắc dữ dội.
Không sai được, cô tự kiểm nghiệm rồi.
"Đừng..."
Cô cố gắng giãy giụa muốn thoát ra khỏi cái ôm của hắn.
Nhưng vô ích.
Yến Mục Dực chỉ cần hai ba cái đã khóa chặt cô trong ngực hắn, mạnh bạo kéo giá y của cô xuống.
Thật sự, thật sự mạnh bạo, không thương hương tiếc ngọc gì hết.
Giá y bị kéo mạnh cọ vào da cô phát đau, Nhan Hồi hoảng hốt mở to mắt nhìn chằm chằm người trước mặt. Muốn nói gì nhưng đôi môi đã bị người tàn bạo chặn mất.
"Ưm ưm!"
"Ưm..."
Người nọ như gió bão công thành đoạt đất trong miệng khiến cô dần xịu lơ.
Hai tay bị khóa ra đằng sau, tư thế này khiến cô không thế để đề lên chút sức lực nào, chỉ có thể bị động đón nhận thế công như hổ vồ vập, miệng mồm dần tê dại.
Đau quá! Người này là chó à! Cắn miệng cô... Nhan Hồi có ảo giác đã nếm được mùi máu.
Đột nhiên hai tay cô được thả ra.
Nhan Hồi chưa kịp ngỡ ngàng đã ngộ ra lý do vì sao.
"Ưm! Đừng..."
Nhan Hồi giãy giụa, dùng đôi tay vừa được thả tự do muốn đẩy cái đầu đang vùi trước ngực mình ra, đẩy bàn tay đang nắm lấy thỏ trắng của cô mà vò nặn không thương tiếc ra.
Nhưng bàn tay đang kiềm hãm thắt lưng cô giống như sắt đá, từng cảm xúc khó lòng tả nổi không ngừng lan tràn từ nơi bị kích thích, Nhan Hồi không sao lay chuyển nổi dù chỉ là một tấc khoảng cách giữa hai người.
Áo sống cả hai lỏng lẻo, cọ sát không ngừng theo thời gian khiến không khí trong phòng ngày một trở nên nóng bức.
Một lát sau có y phục nhỏ to không đồng nhất bị ném rơi loạn xạ trên đất.
Khung giường cũng lắc lư dữ dội như muốn sụp xuống đến nơi.
"Đừng... Đau quá, thả ra..."
"A..."
Từ khi nào hai tay Nhan Hồi đã chuyển đến trên lưng người nọ, lúc thì buông hờ, lúc thì dùng sức như đang ôm chặt. Chặt đến nổi khiến trên tấm lưng trần rộng lớn kia hiện lên mấy vệt đỏ bắt mắt.
Trong lúc bị giày vò đến mơ hồ Nhan Hồi có ảo giác đã nhìn thấy người nọ nhíu mày. Cái nhíu mày đó khiến ngũ quan của hắn trở nên rất tàn bạo.
"Dám cào bổn vương, nàng là người đầu tiên."
Aaa! Đáng sợ quá...
Không, đáng sợ hơn còn ở phía sau.
"A hức! Không, nhanh quá..."
"Không muốn nữa, buông ra... A!"
Quá không chịu nổi, Nhan Hồi càng để lại nhiều vệt đỏ trên lưng người nọ hơn.
Có vết còn ứa máu, trông rất đáng sợ.
Nhưng Nhan Hồi cũng bị dày vò càng thêm tàn nhẫn.
Cứ như hai mảnh thái cực tương hỗ hài hòa đến tận cùng.
À không, cũng không có cân bằng nhau, bởi vì Nhiếp Chinh vương của chúng ta vẫn quen đứng ở phía trên, không muốn cô vợ mới cưới về nhiều hơn mình chút uy phong.
Lúc sau hai tay Nhan Hồi đều bị một mảnh vải cột lại, không thể cào người được nữa. Nhiếp Chính vương còn đem tay cô vợ vòng lên cổ mình, cưỡng chế cố định cô ngồi vững trong lòng mình, điên cuồng phiên vân phúc vũ không biết mệt.
"Ưm a..."
Đến nửa sau Nhan Hồi chẳng còn chút sức lực nào mà vã ra trên vai hắn, mặc kệ mình bị bẻ thành đủ loại kiểu dáng nếm trải thế nào là điên long đảo phượng.
Điên cuồng đến lòng cô phát hãi.
"Không được, không thể nữa..."
"Sẽ chết mất..."
"Bổn vương nói cho nàng nghỉ chưa? Ôm chặt vào, rớt xuống bổn vương sẽ không tha cho nàng."
"...! A a...!"
Aaa! Tên biến thái tàn bạo vô nhân đạo!
Updated 38 Episodes
Comments
Lụy Ilay×Taeui
thì là chóa điên, chóa dại nên cắn lung tung á😂
2026-04-15
4
Ly Ly
Tưởng ông ko tân hôn😁
2026-04-16
1
Phạm Tuyết Mai
dám chứ sao ko, anh ăn thịt thì cũng phải trả chút giá chớ🤭🤣🤣
2026-04-15
2