Câu nói của bố khiến Bối Diệp phải ngớ người ra. Ai nói cho cô biết là bố cô đang đùa đi, chớ sao nghe sốc quá. Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình để muốn xác nhận xem có phải đùa không?
Nhưng đời không như mơ... mà thực tế tát thẳng vào mặt cô một phát thật điếng người.
Ông vẫn bình thản đến kỳ lạ, không có biểu hiện gì trên nét mặt cả. Và giờ đây, trong đầu cô hiện ra những dòng chữ như thế này: "Sao bố không phải người quyết? Tại saoooo?"
Sau ít phút trầm tư, Bối Diệp mới đập nhẹ tay xuống mặt bàn làm việc khiến bố cô phải "ầy" một tiếng thật dài. Vì ông đoán được cái gì cũng tới: Cô công chúa nhỏ của ông ấy sẽ không đời nào bỏ qua chuyện này đâu.
- Sao nữa con gái?
Bối Diệp lập tức trả lời trong sự bùng nổ:
- Con sẽ đi gặp và nói chuyện với ông nội về việc này.
Nghe vậy, bố cô bình tĩnh gật đầu rồi phán một câu xanh rờn:
- Chúc con may mắn.
"...", Bối Diệp không thể tin được rằng bố mình lại thốt được lời cổ vũ này, có cổ vũ nhưng không đáng kể. Câu nói ấy trông nó như lời trêu chọc hơn. Nó đã dập tắt sự bùng nổ của cô, tuy vậy, nó cũng cho ra một ngọn lửa khác. Đôi mắt của cô hiện lên sự hoài nghi khó tả, môi mím chặt, hơi thở hít vào thở ra một cách chậm rãi như đang kiềm chế một cơn lốc xoáy lửa đang âm ỉ kia.
- Bố biết chắc chắn ông nội sẽ không đồng ý nên bố nói vậy có đúng không?
Ông ấy mới giương tay lấy cốc cà phê đã pha và để sẵn trên bàn lên húp một ngụm nhỏ mà đáp:
- Chính xác.
Sao mà nhẹ tênh như gió, như sương? Nội tâm bên trong của cô lúc này đã gào thét dữ dội. Ông ấy thì đã biết ông nội khó đến mức nào, thế mà vẫn để cho cô lao đầu, khác gì lấy trứng chọi đá. Mặt cô nhăn nhó như tờ giấy bị vò, ông ấy nhìn biểu cảm đó của cô mà vẫn bình thản như không. Ông chỉ biết chẹp miệng:
- Cố lên con gái.
- Bố!
- Hừm, bố không giúp được con đâu.
- Con về!
- Ừ, tạm biệt con.
Bối Diệp xoay người định đi thì bỗng đứng im lại khoảng chừng hai giây. Là vậy luôn, là không giữ lại luôn. Còn "tạm biệt con" nữa chứ. Tình cảm cha con có chắc bền lâu là đây sao?
Cô ngoáy đầu nhìn bố mình lần nữa, thấy ông chuẩn bị cầm bút lên viết, tính nói thêm thì cô lại nhận một câu khá phũ phàng từ ông ấy:
- Còn chưa đi nữa à?
Cô há hốc mồm liền, vội vàng xoay lại mà hỏi:
- Bố có phải bố của con không thế?
Ông ấy chẳng thèm ngẩng đầu lên, vừa chăm chú viết tài liệu vừa trả lời:
- Nghi ngờ bố à? Bố sẽ mách mẹ con, khi đó mẹ con sẽ về trong mơ mà mắng con một trận.
Bối Diệp hít nhẹ một hơi, lấy lại vẻ bực bội ban đầu, cố tình kéo giọng:
- Gì chứ? Bố à, sao bố cứ lấy mẹ dọa con hoài thế bố?
Ông ấy tỉnh bơ nói:
- Nó hiệu quả quá đó.
- Mẹ mà còn sống thì chắc chắn sẽ ngăn...
- Chắc con đã quên là mẹ con rất mến Tĩnh Dương.
Cô nghiến răng ken két rồi liếc ông ấy một cái sắc lẹm. Đúng là không thể ở đây được nữa. Thế là cô quay người mà bước đi. Ôi, từng bước đi như trời đang nổi giông vậy!
Sau khi cô đi được một lúc, ông ấy mới ngưng viết rồi ngước mặt lên, bỏ cây bút xuống mà khoanh tay trước ngực, khẽ thở dài, miệng cũng lẩm bẩm:
- Mình à, con gái chúng ta đúng là không thích chịu thua ai.
...****************...
Ở bên ngoài, Bối Diệp đã bước lên xe và lái đi để về nhà gặp ông nội mình. Tầm 15 phút sau, tại nhà họ La, Bối Diệp đã có mặt ở đó và hừng hực khí thế bước vào trong nhà. Tuy nhiên, khí thế đó chỉ trong vòng mấy giây thôi là hạ xuống liền. Thay vào đó, nó biến thành ngỡ ngàng và thấy cuộc đời đang trêu chọc mình một cách quá đáng.
Cô thấy gì lạ hả ta?
Thì thấy Hoàng Tĩnh Dương cùng với ông nội của anh ấy đang bàn chuyện với ông nội của mình chứ sao.
Rồi, hết cứu!
Ôi mẹ đời! Cô muốn chửi thề! Cô muốn bắc thang lên hỏi ông trời tại sao để con dính với Tĩnh Dương nhiều đến vậy? Từ bé đến lớn luôn, mà có khi nào yên bình được một ngày đâu, 30 phút là cùng.
- Còn đứng sững ở đó làm gì? Mau tới đây chào hỏi.
Updated 21 Episodes
Comments
@___cest.manquer.
ghế đầu nhaa /Kiss//Kiss/
2026-04-28
1
დ𝕾𝖈𝖆𝖗𝖆🕊
Tại vì tác giả ko cho phép....
2026-06-19
1
ᴄᴏ̉ ᴠᴇɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ
Rất tiếc, ông trời cũng không thể giải đáp được thắc mắc này của em
2026-06-20
0