Chương 4: Muốn chứng minh thì phải có điều kiện

Trời đất ơi! Bối Diệp hoá đá liền!

Sao toàn những câu khiến cô muốn sang chấn đầu óc không vậy? Cứ dập tắt hy vọng của cô hoài như thể đang đi leo núi. Tưởng chừng sẽ ổn hơn... ai mà dè không còn đường lui.

Sống chung với Tĩnh Dương? Ôi, khác gì bắt buộc phải kết hôn đâu! Cô thực sự chẳng muốn chút nào. Cô cố gắng bình tĩnh hết sức có thể nhưng chắc không được rồi.

Cô lập tức lên tiếng ngay:

- Con sẽ không đồng ý chuyện này đâu.

Ông nội của Tĩnh Dương nhướng mày một cái, nhìn cô mà chậm rãi nói rõ cho cô:

- Con nghĩ thử xem? Nếu tìm hiểu một cách bình thường thì hai đứa vẫn giữ khoảng cách từ trước tới giờ, cộng thêm việc hai đứa vốn đã không ưa nhau. Nếu không đặt vào hoàn cảnh buộc phải đối mặt thì e là cả đời cũng chẳng hiểu nổi nhau.

Ông vừa nói vừa nhìn sắc mặt của đứa cháu dâu tương lai đã được chấm trước này. Rồi ông lại lên tiếng tiếp:

- Sao? Con thấy hợp lý không? Coi như chứng mình hai đứa không hợp như lời con nói đi.

Dứt lời, ông nhìn ông nội của cô mà giương mắt ra hiệu. Ông nội Bối Diệp hiểu ý nên khẽ gật đầu. Họ gần như đang muốn làm gì đó, như thể đã có kế hoạch sẵn trong đầu.

Nghe ông nội của Tĩnh Dương nói thế, cô thấy nó có vẻ hợp lý nhưng cũng thấy có gì đấy... không ổn cho lắm, nó như cái bẫy để cô lọt lưới hay sao ấy. Thế là cô chậm rãi lên tiếng, giọng mang theo sự dè chừng rõ rệt:

- Ông ơi, con thấy nó hợp lý nhưng... sao nó...

Trong lúc Bối Diệp đang nói như vậy thì Tĩnh Dương phía đối diện chen vào làm cô muốn cào mặt anh ra.

- Tôi thấy nó không sao cả đâu.

Cô trố mắt nhìn, môi mấp máy liên hồi.

- Cậu... cậu...

Cô lắp bắp, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nuốt cục tức vào trong trước đã. Sau khi hít sâu một hơi, cô cố dằn lại giọng mà nói:

- Cậu nói nhẹ nhàng quá ha?

Tĩnh Dương nhún vai và bảo:

- Đương nhiên. Chẳng phải cậu nói chúng ta không hợp còn gì, giờ cần chứng minh là được thôi.

Cô trầm ngâm trong giây lát rồi bật chợt cười lớn, cất giọng hỏi anh:

- Bộ cậu không sợ à? Hay cậu muốn sống chung với tôi thế?

Tĩnh Dương nhếch mép, đáp:

- Bình thường. Chỉ sợ cậu không dám.

Nhận được câu trả lời ấy, Bối Diệp mới khoanh tay trước ngực, cười khẩy với anh một cái như thể muốn nói: "Có gì mà không dám, mong cậu đừng hối hận". Vậy rồi cô quay sang nhìn hai ông mà bảo:

- Con sẽ đồng ý. Tuy nhiên, nếu sau thời gian đó, tụi con vẫn không hợp... thì hai ông phải hủy hôn sự này.

Ông nội của cô liền bật cười nhẹ, gật gù bảo:

- Được.

Và ông nội của Tĩnh Dương cũng chậm rãi gật đầu theo.

- Rồi rồi, tụi ông đồng ý.

Bội Diệp mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm, có điều chưa được vài giây đã nghe tiếng sét đánh bên tai bởi ông nội cô đã nói thêm câu này:

- Cứ vậy đi. Ngày mai dọn ở chung, tụi ông đã chuẩn bị cho cả hai đứa một căn nhà riêng rồi.

- Ôi ông ơi!

- Giờ hai đứa nói chuyện với nhau đi. Tụi ông muốn ra ngoài một chút.

Oh no! Cô chưa kịp làm gì và nói gì thì hai ông đã đứng dậy rồi. Và khi cô thốt: "Ông ơi, ý con..." chưa kịp hết câu, hai ông đã bước ra khỏi phòng. Cô ngỡ ngàng ngơ ngác trước những hành động đó rồi nhìn Tĩnh Dương, thấy anh vẫn giữ cái thái độ bình thản.

Ủa alo?

Nãy ở công ty và ở đây, cô kiềm chế hết những cơn tức trong người, giờ thấy biểu cảm anh như vậy cô bùng nổ luôn. Cô vớ tay lấy chiếc gối kế bên mà ném thẳng vào mặt anh.

"Bụp"

Chiếc gối quả thật đã bay trúng vào mặt anh. Khi bị ném như thế anh liền giật mình, mắt nhìn xuống chiếc gối rồi nhìn lên cô, ánh mắt có phần lạnh dần. Anh vội vứt chiếc gối về một bên mà đứng dậy, bước chân tới thẳng về phía cô khiến cô cảm giác áp lực mà ngã người về phía sau.

- Gì đấy?

- Ném cũng chuẩn đấy.

Anh cúi xuống, chống một tay lên thành ghế phía sau cô, khoảng cách giữa hai người lập tức bị thu hẹp. Hành động ấy của anh khiến cô sững người trong vài giây.

- Đúng là không biết thương người gì hết.

Cô nghe mà bừng tỉnh liền "hừ" một tiếng:

- Ai bảo cậu đáng bị như vậy chứ.

Anh cười khẩy, nghiêng đầu bảo:

- Ồ. Nãy giờ tôi nhớ tôi đã làm gì cậu đâu nhỉ?

Cô gằn giọng ngay:

- Cậu giỡn mặt? Cậu không nhớ những lời vừa nói trước mặt hai ông à?

Tĩnh Dương nhướng mày lại, thản nhiên đáp:

- À, nhưng nó là sự thật mà. Tôi nói cái gì cần nói thôi.

Cô lập tức bật lại:

- Sự thật cái con khỉ!

Tĩnh Dương tặc lưỡi, vẻ mặt vẫn giữ vững một thái độ điềm tĩnh.

- Dù sao cũng chốt rồi thì tiến hành thôi.

Cô thở mạnh một tiếng rồi bảo:

- Sao cậu có thể bình tĩnh được vậy?

Anh thẳng thắn trả lời:

- Cậu nghĩ hai tụi mình thắng được chắc?

Rồi anh nói tiếp:

- Thực tế lên.

Dứt câu, anh cong môi cười nhẹ rồi đứng thẳng người dậy, tiện tay phủi nhẹ vạt áo giống như vừa kết thúc một cuộc nói chuyện rất bình thường.

- Nhớ dọn đồ đấy.

- Khỏi nhắc.

Nghe vậy, anh quay người bước chân rời đi. Cô quơ tay múa chân vào không khí. Thái độ thảnh thời mười lần như một của anh làm cô khó chịu vô cùng. Nhưng rồi tự nhiên cô thẫn thờ: "Là ngày mai dọn về ở chung rồi hả?". Ôi đúng là gừng càng già càng cay mà! Quyết định cái một luôn chứ, đã thế còn chuẩn bị nhà riêng sẵn cho hai đứa nữa chứ.

Thôi, để giải toả căng thẳng này, cô sẽ gọi Minh Lan đi ăn, đi uống và nói chuyện mới được. Thế rồi cô rút điện thoại và gọi cho Minh Lan.

- Chiều nay hẹn gặp đi bạn.

- Được thôi. Chiều rảnh.

Hot

Comments

Σ_zab²🫪

Σ_zab²🫪

sao cứ tới chương này tui vẫn đọc nhầm tên bả thành bảo bối hoài tr👽💔

2026-06-05

1

დ𝕾𝖈𝖆𝖗𝖆🕊

დ𝕾𝖈𝖆𝖗𝖆🕊

xin lỗi, toi đọc thành hai ông phải kết hôn....

2026-06-20

1

Thiên Phú

Thiên Phú

Tối ấm nha e gái

2026-05-06

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play