Nhắn xong, Bối Diệp đứng dậy và đi về phòng mình để tịnh tâm. Dù gì cũng tiêu hao năng lượng vì... phản kháng không thành công, đã vậy còn bị dội ngược nữa. Tịnh tâm là một sự hợp lý nhất. Cho đến buổi trưa, cả gia đình cùng nhau ngồi vào bàn ăn, bố của cô nhìn cô mà lắc đầu rồi tặc lưỡi nhưng nó có ý cười trong đó. Cô thấy hành động của bố như vậy, vẻ mặt cô có chút không vui, cất giọng hỏi ngay:
- Bố đang trêu con đúng không?
Ông ấy nghe vậy mà nhướng mày, ung dung gắp thức ăn, bình tĩnh đáp lại:
- Bố sao có thể trêu con gái bố được. Chỉ là bố không ngờ con lại đồng ý ở chung với Tĩnh Dương thôi, bố cứ tưởng con sẽ phản kháng đến cùng chứ ta?
Ông nội ngồi ở vị trí chủ bàn nghe vậy liền phán câu một tỉnh bơ:
- Đấu lại được với ông già này thì con cần luyện thêm.
Bối Diệp phịu má, tay cầm đũa mà vơ qua vơ lại cơm trong chén, cô mới thốt lên rằng:
- Đúng là gừng càng già càng cay mà.
...****************...
Tích tắc tích tắc.
Tới buổi chiều hôm ấy, như lời đã hẹn trước, Bối Diệp đã tới quán cà phê ở gần chỗ làm nhỏ bạn - Minh Lan để nhỏ có thể vào cho tiện. Khi gặp nhau, nghe cô kể với giọng điệu bất mãn mà Minh Lan cười quá trời.
Tính ra Minh Lan đã biết chuyện hai người bạn của nhỏ được hai bên gia đình hứa hôn qua lời kể của bố mình hồi trưa. Bố nhỏ tại sao lại biết? Thì do bố Bối Diệp và bố nhỏ đều là anh em chí cốt nơi thương trường.
Nghe từ bố mình đã cảm thấy hài rồi, giờ nghe chính con bạn thân thương của mình kể còn hài hơn.
Cô mới nhíu mày nhìn nhỏ mà nghiêm giọng hỏi:
- Mày cười cái gì đấy?
Minh Lan nghe câu hỏi mà vẫn cứ cười thôi, không để tâm sắc mặt người đối diện như thế nào. Một hồi sau nhỏ điều chỉnh lại cảm xúc của mình, lúc này nhỏ mới có thể đáp lại lời cô:
- Tại tao cảm thấy nó thú vị chớ bộ.
Cô liền "hừ" tiếng trông không can tâm, rồi cô đưa tay ra về phía trước để cầm ly sinh tố cà rốt lên mà húp một ngụm mà nói:
- Không thú vị chút nào. Ai ngờ hai ông lại có nhiều chiêu vậy chứ, đã vậy Tĩnh Dương còn úp úp mở mở hùa theo.
Minh Lan lại cười khoái chí rồi bỗng dưng trong đầu nhỏ lại hiện lên một ký ức thuở đại học. Hồi đó, nhỏ có lần thuận miệng hỏi vu vơ rằng: "Ê, lên đại học rồi, mày tính khi nào có người yêu thế?". Anh đợt đó chỉ cười nhạt, đáp: "Cứ chờ đi, mày sẽ bất ngờ vì người đó là ai"
Nhỏ liền khựng lại vài giây, liền thầm nghĩ: "Đừng có bảo cậu ta... người đó là Bối Diệp nhé?"
Wow, gây sốc chưa? Lúc đó đã thấy kỳ kỳ rồi, giờ xâu chuỗi lại nó hợp lý phết, nhỏ giờ mới nhận ra là hơi chậm rì. Mà nhỏ thắc mắc: Tĩnh Dương thích Bối Diệp hồi nào?
Ồ ôi, người gì mà im im, nguy hiểm quá chừng. Trở về thực tại liền, nhỏ chỉ biết chẹp miệng, vẻ mặt thần bí mà bảo:
- Mà tao thấy phản ứng hôm nay của Tĩnh Dương lạ lắm nha. Bình thường cậu ta sẽ từ chối ngay và luôn ấy chứ.
Câu này của nhỏ nghe như đang ám chỉ điều gì đó. Cô nghe mà lộ vẻ ngơ ngác, thấy cũng lạ thật nhưng rồi rất nhanh sau đó, cô liền "hứ" một tiếng rõ mạnh.
- Tao chỉ thấy cậu ta thích kiếm chuyện với tao hơn ấy.
Nhỏ "ồ" lên rồi tặc lưỡi, nheo mắt nhìn cô bảo:
- Vậy hả? Tao lại thấy không đơn giản vậy đâu nha.
Cô nhăn mặt lại mà hỏi:
- Ý mày là sao?
Minh Lan cười phớt lớ, lắc đầu đáp:
- Không có gì đâu, hẹ hẹ.
Minh Lan nghĩ nhỏ không nên nói nữa. Lỡ đâu đây là kế hoạch cua đổ vợ "oan gia" của Tĩnh Dương thì sao? Nhỏ không thể phá hỏng nó được. Tĩnh Dương ám chết nhỏ mất. Vì thế, nhỏ phải đổi chủ đề liền. Nhưng chủ đề gì giờ ta? Ờ ha... chuyện dọn sống chung của hai đứa bạn muối mặn của nhỏ. Nghĩ đến thôi là nhỏ đã cười sặc sụa rồi. Nhỏ nhìn cô mà nói:
- Mà nè, mày nói sẽ sống chung ý, là thật hả? Tao không biết hai đứa oan gia tụi bây sẽ sống chung như thế nào ha? Chắc kiểu "bùm bùm chiu chiu".
Bối Diệp lộ vẻ khó tin lẫn khó hiểu, khóe môi còn giật nhẹ vài cái. Đang tính là gặp con bạn để nó an ủi, ai ngờ nó cười như được mùa. Đớn thật chứ!
- Nè nha! Không được cười vào nỗi đau của tao nha.
Minh Lan nghe thế liền bật cười thêm lần nữa, vội xua tay chối đây đẩy:
- Đâu có cười. Bạn biết mình sẽ không nỡ làm bạn tổn thương mà.
Bối Diệp liền trừng mắt cảnh cáo con bạn mình mà gằn giọng:
- Coi chừng tao à nha!
"Há há há", nhỏ cười đến mức thành tiếng luôn, không có chút sợ hãi nào với lời đe doạ đó. Xớ, nhỏ áp chế cô còn được ấy chứ đùa, cả Tĩnh Dương nữa. Cô thấy nhỏ bạn cười hoài không dứt mà trợn tròn mắt, mặt thì xéo xệch.
- Thôi nha!
- Rồi rồi, tao không cười nữa... phụt...
Và rồi cứ thế, tầm 10 phút sau, để có thể giúp cô bạn Bối Diệp bớt giận và bớt căng vì mình cười quá nhiều, Minh Lan đã dỗ ngọt cô bằng cách rủ vào trung tâm thương mại, cô mua nhỏ trả tiền.
Thế là cả hai đứng dậy, rời khỏi quán cà phê mà đi tới trung tâm thương mại lớn để mua đồ. Không biết mua gì nên là cả hai vớ đại, lỡ cần dùng để thì sao. Và đồng thời cũng hết luôn một buổi chiều.
Updated 21 Episodes
Comments
❤︎ 𝕻𝖍ạ𝖒 𝕿𝖍𝖎ế𝖚 ❤︎
😂😂😂 sắp dài cổ rồi
2026-05-14
1
zab- acc nì ngủ đông rùi;)
tên chương này hay thíi🤣
2026-05-14
1
ᴄᴏ̉ ᴠᴇɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ
Có chuyện mờ án chứ gì 🤣🤣 ê mà cũng đúng đi, anh ta đang nghĩ cái gì thế nhễ
2026-06-21
0