"Vậy là ông với bà yêu nhau hay sao ạ?" Giọng con bé Thịnh Ngọc cắt ngang lời kể, nó chống cằm, hai mắt long lanh nhìn chằm chằm bà ngoại: "Cháu thấy ông ngoại rất ga lăng với bà, cháu nhất định phải tìm một người có thể bảo vệ mình như vậy để yêu mới được!"
Minh Nhi giờ đây đã ở cái tuổi gần đất xa trời, điều mà bà không hối nhận nhất là yêu Thịnh Vũ, bà mỉm cười nhìn cháu gái:
"Tình yêu là tự nguyện con à, cho dù con có tìm được một người yêu con hết lòng mà con lại không hết dạ với người ta, thì đó cũng không được xem là tình yêu."
"Sao lại thế vậy bà?"
"Con xem, nếu bà lấy đi của con một món đồ chơi con quý nhất thì con sẽ làm gì?"
Thịnh Ngọc phòng hai má: "Cháu sẽ giành lại, đó là món cháu thích nhất mà!"
"Vậy còn món đồ chơi trước kia cháu đã rất thích nhưng giờ không còn thích nữa thì sao? Bà lấy món đồ đó được chứ?"
"Được ạ."
Bà xoa đầu con bé, thở dài một hơi: "Con người thường không biết trân trọng những gì đã cũ, có thể nói không còn giá trị nhưng nó vẫn là một mảnh ký ức rất đẹp, nếu con biết trân trọng mọi thứ xung quanh thì những gì con nhận lại được chắc chắn khác."
Thịnh Ngọc năm nay vừa tròn mười tuổi, con bé hiếu động, muốn biết thật nhiều thứ, hôm nay được về nhà bà ngoại nó liền hí ha hí hửng hỏi chuyện, thường ngày bà nói với nó toàn những chuyện vui vẻ, vậy mà hôm nay bà lại nói những thứ khó hiểu vô cùng, ở cái tuổi này, nó còn chưa biết phân biệt giữa thích và yêu nữa, huống chi là rung động và thương một ai đó.
"Bà kể tiếp chuyện tình cảm của bà với ông đi, cháu muốn nghe chuyện đó thôi." Nó nhảy lên sô pha, nằm lăn lộn.
Bà cầm lên cuốn sách đã cũ, nhẹ nhàng cất giọng, đưa người về một phương trời xa xăm.
...----------------...
Sau cái lần đó Minh Nhi đã rung động với Thịnh Vũ, ngày nào đi làm cô cũng nhìn trộm anh một cái, không biết tự bao giờ cô đã đem trái tim của mình đặt lên người anh, một người đàn ông không có gì để chê, xung quanh anh lại có rất nhiều cô gái khác, Minh Nhi cảm thấy tự tin vì bản thân không hề giỏi bất cứ thứ gì.
Làm được ba tháng thì công ty tổ chức một chuyến đi chơi biển, ai nấy vui vẻ ra mặt khi được công ty lo toàn bộ tiền bạc.
Minh Nhi ngồi yên lặng ở bàn làm việc đưa ánh mắt nhìn về phía chỗ Thịnh Vũ, cô không hề phát hiện ra trong mắt mình là một biển tình sâu không thấy đáy.
Một cái ánh nhìn đến cả đồng nghiệp cũng nhìn ra cô đang tương tư Thịnh Vũ.
"Nè." Chị đồng nghiệp ngồi bên cạnh cô nhẹ nhàng gọi, chị ấy đưa cho Minh Nhi một tờ khăn giấy: "Lau miệng đi, nhìn một lúc nữa nước miếng chảy xuống bây giờ, em lộ liễu quá rồi đó nha Nhi."
Cô luống cuống tay chân nhận lấy tờ giấy, ngại ngùng cúi đầu: "Em..em có nhìn gì đâu.."
"Thôi đi cô nương ơi." Chị ấy cười khẽ: "Mà cua được không mới là chuyện, chị thấy Thịnh Vũ tốt lắm, ga lăng nè, tinh tế, kinh tế, thực tế, nói chung là cực phẩm giữa đàn ông."
"Em... thích thầm thôi." Cô lí nhí nói trong họng, chị đồng nghiệp nghe không được chữ nào lại khuyên tiếp:
"Thích thì nhích thôi, em có thấy nhiều người thích nhau nhưng lại không thể đến bên nhau không? Đó là vì họ không dám thổ lộ với đối phương, em mà cứ như thế này thì có cô nào đến hốt Thịnh Vũ trước cũng nên đó."
Minh Nhi nghe thế thì ngẩn người, cô ngước lên nhìn chị đồng nghiệp, trong mắt chỉ còn lại một tầng hoang mang:
"Vậy thì em phải làm sao đây chị? Nhỡ anh ấy yêu người khác thì sao..."
Cô lại cúi đầu, chị đồng nghiệp nghe xong tức muốn tăng sông: "Thì mình tiến tới một bước trước đi! Đâu ai cấm nữ tỏ tình trước phải không? Này gọi là nắm bắt cơ hội để vương lên."
"Em..em..em.. không dám.."
Chị ấy bất lực vỗ trán: "Trời ơi em ơi, như vậy cũng không dám nữa thì biết làm gì nữa đây? Mai mốt bị người khác hốt mất ở đó mà khóc nha."
Updated 22 Episodes
Comments
Bé Hổ Kòi
"Có mới nới cũ", chính là suy nghĩ này. Những gì đã trải qua nếu ko biết trân trọng, sau này có khi sẽ ko bao giờ có lại được nữa. Chỉ là có những việc quá khứ đã diễn ra, người thì hoài niệm, còn có người thì đã quên mất từ lâu rồi.
2026-04-28
0
Bé Hổ Kòi
1 bàn tay ko thể nào vỗ được thành tiếng. Muốn có người yêu thương mình thật lòng, vì mình mà lo nghĩ, thì trước hết bản thân cũng phải cố gắng để đáp lại những điều tương xứng. Đâu ai là mãi cho và cũng đâu ai là mãi nhận.
2026-04-28
0
Bé Hổ Kòi
Có lẽ rất nhiều lâu sau này ngẫm lại, Thịnh Ngọc mới có đủ trưởng thành và chín chắn để hiểu hết những điều người bà bây giờ từng nói. Đi qua bão giông, tự mình ngộ ra chân lý, mới có thể khắc sâu được.
2026-04-28
0