"Ngoại ơi, sao ông ngoại lại yêu ngoại nhiều đến như vậy thế ạ?" Thịnh Ngọc ngây thơ hỏi một câu.
Minh Nhi cười hiền, xoa đầu cháu gái: "Đến một lúc nào đó, chính cháu cũng sẽ hiểu ra vì sao trên thế giới này lại có tình yêu tồn tại."
Thịnh Ngọc vẫn không hiểu, cô nằm trên đùi bà ngoại, chu môi: "Khó hiểu quá, cháu chỉ biết ông ngoại là cực phẩm của thế giới này mà thôi, cháu ước gì sau này cũng được gặp một người như ông."
Chính câu nói đó của cô đã khiến cô rơi vào một vòng tròn quái dị của sau này.
Thịnh Ngọc lớn lên với tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ và ông bà hai bên, cô còn có đứa em gái là Thịnh Oanh nhỏ hơn mình năm tuổi.
Năm nay Thịnh Ngọc đã mười chín tuổi, cô học xong cấp 3 liền vào công ty của ba làm thực tập sinh.
Thịnh Vũ có mắng cháu gái là còn quá sớm, bảo cô nên đi học, nhưng Thịnh Ngọc lại kiên quyết không muốn, Thịnh Vũ đành bất lực buông xuôi.
Mẹ của cô bà Thịnh Dung cũng la con gái một trận, nhưng tuyệt nhiên không ai trong gia đình có thể làm lung lay ý trí của cô, ai cũng bất lực ra mặt.
Ba cô, ông Trần Giang lại càng không có tiếng nói hơn, thấy con gái cưng như vậy xót không chịu được, mà có khuyên thì nó cũng chẳng thèm nghe.
Hai mươi năm trước Thịnh Dung đưa Trần Giang về ra mắt gia đình, gia thế không tốt, công việc không ổn định, anh ta chỉ được cái yêu Thịnh Dung bằng cả trái tim, còn lại tất cả điều không xứng đáng với người con gái anh ta yêu.
Thịnh Vũ ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng đã không thích đứa con rể này, thấy con gái thương người nên thuận theo, cho Trần Giang ở rể nhà họ Thịnh.
Con cái sinh ra điều mang họ Thịnh, nên trong nhà Trần Giang không hề có tiếng nói.
Nhìn con gái, trong lòng người cha này cũng có chút không yên, ông thở dài một hơi, nặng nề hỏi:
"Con có chắc là muốn lập nghiệp sớm như vậy không? Chỉ mới học xong cấp 3, con còn có thể học thêm nữa mà, lập nghiệp cứ để từ từ cũng được."
Thịnh Ngọc khó chịu nhìn ba, cô khăn mặt đáp: "Ba thôi đi, con muốn gì là chuyện của con, ba quản con làm gì?"
Vì từ nhỏ đã được cưng chiều như một nàng công chúa, Thịnh Ngọc đã mang theo cái tính kiêu ngạo khó dạy, sống trong vòng tay của gia đình quá lâu, cô đã không biết thế giới bên ngoài kia nguy hiểm như thế nào.
"Con ăn nói với ba con cái kiểu gì vậy hả?" Thịnh Dung nhíu mày: "Mẹ chưa từng dạy con ăn nói hỗn hào như vậy với người lớn, có ăn, có học mà nói chuyện với ba mẹ như vậy đó à?"
Thịnh Ngọc chán nản liếc dọc, liếc xuôi:
"Con nói sai cái gì? Không phải tại ba vô dụng không làm được cái gì nên mới ở rể hay sao?"
"Chát!"
Thịnh Dung giận đến run người, bà tát mạnh con gái một cái, mặt Thịnh Ngọc inh đậm năm ngón tay, cô bàng hoàng nhìn mẹ:
"Mẹ đánh con? Vì ông ta... mẹ lại đánh con? Một người vô dụng như ông ta thì được cái tích sự gì? Không phải cũng chỉ là được mẹ yêu mới bước chân vào được nhà họ Thịnh thôi hay sao?"
Thịnh Ngọc gào lên, nước mắt lã chã rơi, cô không hiểu, không hiểu cái tình yêu đó của ba mẹ cô, một thứ tình yêu nhàm chán hệt như ông bà ngoại.
Mẹ cô ôm ngực ngồi bịch xuống sô pha, tức đến đau tim.
"Con ghét mẹ!" Cô khóc lóc chạy ra khỏi nhà.
Thịnh Dung thở hỗn hển nói với theo: "Con đứng lại cho mẹ!"
Tối đó Thịnh Ngọc sang nhà cô bạn thân ngủ, Thịnh Dung lên cơn nhồi máu cơ tim, bà được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm.
Thịnh Ngọc vẫn không hề biết bản thân đã chọc mẹ giận đến mức ảnh hưởng sức khỏe, cô khóc lóc kể lễ với bạn thân rằng ba mẹ không tốt với mình.
"Reng...reng.."
Chuông điện thoại reo như đòi mạng, Thịnh Ngọc khó chịu nghe máy, đầu dây bên kia là Thịnh Oanh, con bé mếu máo khóc nói không ra hơi:
"Chị...chị.. ơi... mẹ... mẹ mất rồi, huhu."
"Đùng!" Như có tiếng sét đánh ngang tai Thịnh Ngọc, cô vội vàng cầm theo điện thoại chạy ra khỏi nhà, hỏi địa chỉ bệnh viện rồi bắt xe đến đó nhanh nhất có thể.
Updated 22 Episodes
Comments
Bé Hổ Kòi
Thịnh Ngọc nhìn tình yêu đẹp như trong chuyện cổ tích của ông bà mình mà ko tránh khỏi ghen tị. Mong ước của cô bé là sau này cũng sẽ gặp được người giống ông mình, yêu mình như cách ông yêu bà, chân thành sâu sắc ko bao giờ thay đổi.
2026-04-28
0
Army
Ơ sao lại đổi thành linh dị r😅
2026-04-27
0
Bé Hổ Kòi
Tình yêu tồn tại là để giúp con người có động lực trở nên tốt đẹp hơn, sống có ích hơn. Có 1 người để thương để nhớ, để lo lắng chăm sóc quan tâm, quan trọng sẽ ko phải cô độc 1 mình trên thế giới này.
2026-04-28
0