Chương 3. Đồ phiền phức!

Anh hoàn thanh xong công việc ở công ty, lúc về đến nhà thì đã là 12 giờ khuya, vừa vào liền lấy điện thoại ra xem những tin nhắn trong ngày, nhìn tin nhắn của bà nội Nghiêm, anh bấm vào xem.

"Con đúng là hết nói nổi mà, Tuấn Lâm đang mang thai mà lại bỏ thằng bé ở căn nhà đó, ngày mai nội sẽ đưa Tuấn Lâm đến công ty làm việc, con tốt nhất là chăm sóc cho thằng bé thật tốt, nếu không làm đúng những gì nội dặn thì đừng có trách nội đối xử tàn nhẫn với con!"_tin nhắn được được gửi từ 3 giờ trước.

"Hazzz! Đúng là phiền chết đi được!"_anh thở dài một hơi, bỏ lên phòng.

Mặt trời vừa ló dạng, bà nội đã đến đón cậu đi làm. Cậu là người sống có nguyên tắc, từ sau khi làm việc ở Nghiêm thị, cậu dần hình thành thói quen dậy sớm, đến tận bây giờ cũng vậy. Chiếc xe chở cậu vào thành phố, đường hướng đến Nghiêm thị.

"Bà sắp xếp rồi, con sẽ làm ở phòng chiến lược, ở đó gần với phòng làm việc của Hạo Tường, nếu con đau hay mệt mỏi không muốn làm nữa thì cứ nói với Hạo Tường!"_ bà nội dặn dò cậu.

"Dạ! Con biết rồi!"_cậu nhìn bà, cảm thấy vô cùng biết ơn. 16 năm qua kể từ khi mẹ mất, chưa từng có người nào đối xử tốt với cậu nhưng thật may mắn vì đã có bà nội Nghiêm. Khi nói chuyện với bà, cậu cứ như quay về quá khứ, trở lại làm một đứa trẻ, được bà yêu thương, chăm sóc.

Chiếc xe đậu trước Nghiêm thị, vì tránh việc mọi người biết đến chuyện của cậu và Hạo Tường nên bà chỉ có thể đưa cậu đến đây. Cậu tạm biệt bà và đi vào bên trong. Sự trở lại của cậu khiến cho mọi người trong công ty được một phen vui mừng như lễ hội.

"Tuấn Lâm, anh trở lại rồi!"_cô gái nhìn cậu, vui vẻ nói.

"Chào mọi người!"_cậu gật đầu. Tuy không thường tham gia các buổi tiệc mà công ty tổ chức, cũng không nói chuyện nhiều với những đồng nghiệp nhưng lại rất được đồng nghiệp thương yêu, có lẽ là vì cậu chăm chỉ, không làm cho người khác phiền lòng.

"Lần này phòng chúng ta có Tuấn Lâm rồi, không sợ bị Nghiêm tổng trách phạt nữa!"_ trưởng phòng chiến lược mừng rỡ đi lại khoác vai cậu.

"Đúng đó!"_mọi người hò reo.

"Tuấn Lâm! Mừng cậu trở lại!"

"Các người nghĩ đây là cái chợ à?"_ anh đứng ở phía sau, nhìn đám người đang ồn ào ở kia.

"Nghiêm tổng!"_cả đám được một phen hú vía, nhanh chạy về chỗ làm việc của mình.

"Nghiêm tổng!"_cậu cúi đầu chào anh.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu, đi theo tôi!"_anh không thèm liếc nhìn cậu, đi một mạch vào phòng làm việc của mình.

"Hạ ca, đừng sợ, bọn em ở bên ngoài chờ anh!"_một đàn em ở phía sau âm thầm cổ vũ cậu.

Cậu nhìn mọi người đang cổ vũ mình, gật đầu. Cậu hít một hơi thật sâu, đi theo anh vào phòng làm việc.

"Nghiêm tổng!"_cậu nhìn anh đang đứng ở gần bàn làm việc, e dè bước vào.

"Ngồi đi!"_anh nhìn cánh cửa đã đóng, hạ giọng.

"Dạ!"_cậu ngoan ngoãn ngồi xuống sofa gần đó, không dám ngước lên nhìn anh, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào hai đầu gối của mình.

"Tại sao lại ốm như vậy chứ, trước khi đám cưới, cậu ấy đâu như vậy!"_anh nhìn cậu, nghĩ thầm.

"Bà nội dặn tôi phải chăm sóc cho cậu, cậu muốn gì thì cứ nói, đừng ngại!"_anh nhìn cậu lúc nào cũng cúi đầu, vô cùng khó chịu nói.

"Dạ, không cần đâu, em tự lo cho mình được, anh đừng lo cho em!"_cậu hơi ngước lên nhìn anh, lúng túng nói.

"Cậu muốn để bà nội mắng tôi là người chồng, người ba tồi tệ à?"_anh nhíu mày.

"Em xin lỗi!"_cậu siết chặt tay thành nắm đấm.

"Lúc nào cũng nói xin lỗi, ngoài những lời đó ra, cậu không biết nói gì khác à?"_anh rất ghét biểu hiện của cậu hiện tại, nhìn cứ như cậu đã mắc phải rất nhiều lỗi lầm nhưng thật ra, cậu chả làm gì sai cả.

"Xin lỗi, anh đừng giận, em sẽ ngoan ngoãn không làm anh phải khó xử với nội đâu, sau khi sinh con xong em sẽ rời đi, không để anh phải khổ sở thêm ngày nào nữa, em xin lỗi! Vì em mà anh đã mất tự do! Em xin lỗi!"_cậu đứng dậy, nói một tràn dài.

"Tôi, ý tôi...!"_anh muốn nói nhưng lại thôi.

"Em xin phép!"_cậu cúi đầu chào anh, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Anh nhìn cậu đã rời đi, trong lòng chợt có một loại cảm giác khó chịu khó mà giải thích.

"Đúng là phiền phức mà!"_anh tức giận chửi một câu.

Cậu về lại công ty trước sự chào đón nồng nhiệt của đồng nghiệp nên công việc của cậu cũng phần nào nhẹ nhàng hơn. Ngày đầu đi làm, cậu chỉ làm vài công việc vặt như photo giấy tờ, sắp xếp lại thứ tự hồ sơ, xem xét vài chiến lược của nhóm đề ra.

"Hạ ca, anh xem lại giúp em!"_một người đang ngồi trên ghế, đưa chân lùi ghế lại gần bàn cậu, đưa cho cậu hồ sơ vừa mới làm xong.

"Tuấn Lâm, em xem lại số đó rồi thì để đó đi, mới ngày đầu nên không cần phải làm nhiều việc đâu!"_trưởng phòng ở bên kia nói với cậu.

"Dạ!"_cậu nhận lấy hồ sơ của người kia, gật đầu.

"Hạ ca, trưa nay anh rãnh không! Đi ăn với tụi em luôn đi, đầu bếp mới về công ty tuần rồi, nấu đồ ăn ngon lắm!"_cô nhân viên bên trái cậu nói.

"Đúng đó! Tôi còn nghe nói hôm nay có món sườn xào chua ngọt, nghe thôi đã thèm chảy nước miếng rồi!"

"Hôm qua đầu bếp có làm món gà kho! Ngon lắm đó Tuấn Lâm!"

Trước sự nhiệt tình của mọi người, cậu cũng không thể từ chối. Đến giờ ăn trưa, cả phòng chiến lược cùng nhau đi xuống nhà ăn của công ty.

"Tin đồn đúng rồi đó, có sườn chua ngọt kìa!"_cả phòng xếp thành hai hàng để lấy đồ ăn.

"Hạ ca, anh sao vậy? Có chuyện gì sao?"_ cô nhân viên nhìn sắc mặt của cậu không được ổn lắm nên hỏi thăm.

"Tiểu Đào, anh đi vệ sinh một lát! Em nói với mọi người đừng đợi anh!"_cậu bịt miệng, chạy vào nhà vệ sinh.

"Hôm nay con nhớ đưa Tuấn Lâm về nhà đó, nội có việc không đến đón Tuấn Lâm được!"_đầu dây bên kia nói.

"Con biết rồi!"_anh vừa đi xuống nhà ăn, đang bận nói chuyện điện thoại với nội thì nhìn thấy cậu chạy vào nhà vệ sinh.

"Nội, con cúp máy đây!"_anh không đợi bà đáp lại, cúp máy. Anh nhìn những nhân viên đang bận rộn lấy thức ăn, nhanh đi vào nhà vệ sinh tìm cậu.

"Hức!"_cậu vừa vào đến nhà vệ sinh đã nôn ra, mùi cá tanh thật khó chịu, triệu chứng ốm nghén này ngày càng nặng hơn rồi nhưng cậu không thể làm gì được, nếu bà nội biết bà sẽ lo lắm, cậu chỉ đành mĩm cười nói không sao cho bà an tâm.

Cậu nôn rất nhiều, mọi thứ mà lúc sáng cậu ăn đều đi ra hết, cậu ngồi gục ở dưới đất gần như là không còn sức để bước ra ngoài nữa. Anh đứng ở trước cánh cửa phòng vệ sinh, kiên nhẫn chờ cậu.

"Tuấn Lâm, có chuyện gì vậy?"_anh thấy cậu bên trong không còn phát ra tiếng động nữa, hỏi.

"Hạo Tường sao?"_cậu mơ hồ nhìn cánh cửa.

"Tuấn Lâm, mở cửa!"_anh gõ cửa.

Cậu như đã chắc chắn đây là giọng anh, cố gắng mở chốt cửa.

"Tuấn Lâm!"_anh vừa mở cửa đã nhìn thấy cậu ngồi ở dưới đất, sắc mặt xanh xao đến đáng thương.

"Cậu bị sao vậy? Đau ở đâu?"_anh lo lắng nhìn cậu.

"Em...không sao! Chỉ là mùi cá hơi tanh! Em không chịu được!"_cậu không dám nhìn anh, cũng chính vì vậy mà cậu không thể nhìn thấy được sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt của anh.

"Được rồi! Đứng dậy, chúng ta ra ngoài ăn!"_anh đỡ cậu đứng dậy.

"Em không sao, anh đi ăn đi! Em đỡ hơn rồi, lát nữa sẽ ra ăn sao!"_cậu được anh đỡ đứng dậy, ấy nấy nói.

"Còn muốn ăn? Ở đây chả phải có mùi cá tanh sao, tôi ra lấy xe!"_anh nhìn cậu đã đỡ hơn, liền quay lưng rời đi.

-----------------------

Hot

Comments

Ngọc Mai

Ngọc Mai

😇

2026-05-04

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Em là Omega lặn.
2 Chương 2. Em yêu anh!
3 Chương 3. Đồ phiền phức!
4 Chương 4. Bảo bối, ba lớn của con quả thật là người tốt!
5 Chương 5. Hôm nay chắc cậu mệt lắm đúng không?
6 Chương 6. Tôi cũng muốn xem con của tôi thế nào!
7 Chương 7. Cậu ấy bị rối loạn pheromone.
8 Chương 8. Từ nay về sau, cậu về sống với tôi đi!
9 Chương 9."Hóa ra anh không hề ghét omega! Anh chỉ ghét omega là em, đúng không?"
10 Chương 10. Nguyên ngày hôm nay sẽ ở cạnh cậu!
11 Chương 11. Phát tình.
12 Chương 12. Nhẫn cưới.
13 Chương 13. Có lỗi.
14 Chương 14. Giỗ mẹ.
15 Chương 15. Trầm cảm.
16 Chương 16. "Chính ông là kẻ đã giết mẹ anh ấy!"
17 Chương 17. Hai chậu hoa Gardenia.
18 Chương 18. Bí mật bị lộ.
19 Chương 19. Quá khứ của Đinh Trình Hâm.
20 Chương 20. Vì nó đã cướp lấy người tôi yêu nhất đấy!
21 Chương 21.
22 Chương 22.
23 Chương 23.
24 Chương 24.
25 Chương 25.
26 Chương 26.
27 Chương 27.
28 Chương 28.
29 Chương 29.
30 Chương 30.
31 Chương 31.
32 Chương 32.
33 Chương 33.
34 Chương 34.
35 Chương 35
36 Chương 36.
37 Ngoại truyện 1.
38 Ngoại truyện 2.
39 Ngoại truyện 3.
40 Ngoại truyện 4.
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1. Em là Omega lặn.
2
Chương 2. Em yêu anh!
3
Chương 3. Đồ phiền phức!
4
Chương 4. Bảo bối, ba lớn của con quả thật là người tốt!
5
Chương 5. Hôm nay chắc cậu mệt lắm đúng không?
6
Chương 6. Tôi cũng muốn xem con của tôi thế nào!
7
Chương 7. Cậu ấy bị rối loạn pheromone.
8
Chương 8. Từ nay về sau, cậu về sống với tôi đi!
9
Chương 9."Hóa ra anh không hề ghét omega! Anh chỉ ghét omega là em, đúng không?"
10
Chương 10. Nguyên ngày hôm nay sẽ ở cạnh cậu!
11
Chương 11. Phát tình.
12
Chương 12. Nhẫn cưới.
13
Chương 13. Có lỗi.
14
Chương 14. Giỗ mẹ.
15
Chương 15. Trầm cảm.
16
Chương 16. "Chính ông là kẻ đã giết mẹ anh ấy!"
17
Chương 17. Hai chậu hoa Gardenia.
18
Chương 18. Bí mật bị lộ.
19
Chương 19. Quá khứ của Đinh Trình Hâm.
20
Chương 20. Vì nó đã cướp lấy người tôi yêu nhất đấy!
21
Chương 21.
22
Chương 22.
23
Chương 23.
24
Chương 24.
25
Chương 25.
26
Chương 26.
27
Chương 27.
28
Chương 28.
29
Chương 29.
30
Chương 30.
31
Chương 31.
32
Chương 32.
33
Chương 33.
34
Chương 34.
35
Chương 35
36
Chương 36.
37
Ngoại truyện 1.
38
Ngoại truyện 2.
39
Ngoại truyện 3.
40
Ngoại truyện 4.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play