Chương 5. Hôm nay chắc cậu mệt lắm đúng không?

Lúc ăn trưa trở về, cả phòng chiến lược đều đã trở lại vị trí làm việc của mình, khi cậu bước vào, mọi người đã chạy đến hỏi thăm.

"Tuấn Lâm, em không khoẻ sao? Có cần nghỉ ngơi thêm không?"_trưởng phòng nhìn cậu, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Hạ ca, em nghe nói anh không khoẻ, bây giờ anh ổn hơn chưa?"

"Nhà anh ở đâu, em đưa anh về nhà nha!"

Mọi người thay phiên nhau hỏi thăm làm cho cậu không biết nên trả lời ai đầu tiên. Sau khi tất cả mọi người đều đã hỏi, cậu mới có cơ hội trả lời.

"Mọi người yên tâm đi, không sao đâu!"_ cậu mĩm cười.

Mọi người nghe vậy, cũng yên tâm đi phần nào. Mọi người cho cậu về lại chỗ làm việc của mình, bắt đầu công việc buổi chiều. Buổi chiều cũng giống như buổi sáng, cậu chỉ làm vài công việc nhỏ, vô cùng thoải mái.

Buổi chiều dần trôi qua, mọi người bắt đầu chuẩn bị tan làm. Mọi người trong phòng chiến lược muốn rủ cậu đi ăn, mừng cậu trở lại công ty nhưng cậu đã từ chối.

"Hôm khác nha, hôm nay em có việc bận rồi!"_cậu nhìn trưởng phòng.

"Thôi được, lần sau nhớ đi đó! Bọn anh về trước đây!"_trưởng phòng và mọi người tạm biệt cậu.

Cậu nhìn mọi người đã đi hết, bây giờ cậu mới dọn đồ, chuẩn bị về nhà. Cậu chuẩn bị xong, ngoan ngoãn ngồi ở bàn làm việc của mình, chờ anh tan làm.

Theo như cậu được biết, lịch trình của anh không giống như những người khác, có hôm đến tận khuya anh mới về, làm việc như vậy, chắc mệt mỏi lắm.

Cậu ngồi đợi anh đến 8 giờ tối, nhìn căn phòng kia vẫn không có động tĩnh gì, cậu nghĩ anh bận quá nên đã quên mất chuyện sẽ đưa cậu về, cậu không muốn làm phiền anh, lặng lẽ rời đi.

Công ty có phòng còn người, có phòng không. Cậu đi vào thang máy, xuống dưới tầng trệt. Chỉ mới 8 giờ tối nên xe cộ ở đây vẫn rất đông và nhộn nhịp, cậu xoa nhẹ bụng mình.

"Con muốn đi dạo không? Ba và con cùng đi dạo nhé!"_cậu từng bước đi trên con đường dành cho người đi bộ, ngắm nhìn thành phố đầy ánh đèn kia.

"Bảo bối, con có nghe thấy gì không, đó là tiếng của kèn xe đấy!"_cậu nói với con của mình, giọng điệu chứa đầy sự yêu thương.

Cậu đang đi thì có một người đàn ông chặn trước mặt, cậu nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt của người đó có phần quen thuộc như cậu đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.

"Thì ra đây chính là omega lặn mà Hạo Tường bị ép cưới!"_ông tiến đến gần cậu khiến cậu có chút cảm thấy không an toàn, nhanh chóng lùi về phía sau.

"Cậu nghĩ bản thân mình sẽ sống với Hạo Tường được bao lâu với cái cơ thể vô dụng đó?"_ông nhìn cậu đầy sát khí.

"Ông là ai?"_cậu ôm bụng mình, đề phòng.

"Là người sẽ giết cậu và con cậu!"_ông toả ra pheromone alpha, thứ mà khiến cho biết bao omega gục ngã.

"Tuấn Lâm!"_ai đó đang gọi lớn tên của cậu, khi cậu quay người lại, người ấy đã nhào đến, ôm lấy cậu vào lòng.

"Mùi hương này, Hạo Tường!"_cậu ngờ ngợ nhận ra mùi hương quen thuộc, ngước lên muốn nhìn anh nhưng không thể, anh ôm rất chặt, cậu không tài nào mà di chuyển được.

"Ông muốn gì đây!"_anh trừng mắt nhìn người kia.

"Haha! Được, coi như hôm nay nó may mắn nhưng con đừng quên nhé, không ai có thể chống lại ba đâu!"_ông ta rời đi.

"Hạo...Tường!"_cậu không thể thở được, nhanh gọi tên anh.

"Cậu tại sao lại không nghe lời, tôi nói cậu đợi tôi mà!"_anh đẩy mạnh cậu ra, hung dữ quát.

"Em, em nghĩ anh đang bận nên...!"_cậu biết mình đã sai nên không dám nói thêm gì nữa.

Anh tức đến mức đá mạnh cục đá nhỏ ở dưới đất, nhìn anh đang nổi giận, cậu sợ đến mức không dám thở mạnh. Sau một lúc, anh kéo tay cậu về lại xe.

"Từ nay về sau, nếu tan làm rồi mà vẫn chưa thấy tôi ra khỏi phòng thì cứ vào thẳng phòng tôi, đừng đi ra ngoài!"_anh ngồi ở trong xe, dặn dò cậu.

"Em biết rồi! Xin lỗi anh!"

"Được rồi, không phải lỗi của cậu!"_anh khởi động xe, lái đi.

Trong xe lúc này toàn là mùi của anh, lại là hương thơm nhẹ của loài hoa quen thuộc ấy nhưng cậu không nhớ tên, một loại cảm giác an toàn đến lạ, chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy, cậu cũng vì nó mà buồn ngủ. Đôi mắt dần khép lại, chìm vào giấc ngủ.

Chiếc xe chạy ra khỏi thành phố đến vùng ngoại ô có một căn nhà nhỏ, đó là nhà của cậu. Chiếc xe đậu trước cửa nhà, anh quay sang định gọi cậu nhưng chợt nhận ra....

"Ngủ rồi sao!"_anh nhìn người con trai ấy, nói nhỏ.

"Hôm nay chắc cậu mệt lắm đúng không?"_ anh đưa tay vén nhẹ vài cọng tóc đang che đi mắt cậu.

"Nghỉ ngơi đi! Tuấn Lâm"

Tiền tài, danh vọng đó là những thứ mà alpha trội có, thứ mà người khác luôn luôn ngước nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, thèm khát. Nghiêm Hạo Tuấn là một trong những alpha trội đó, ông ta có đủ tiền tài và danh vọng của riêng mình nhưng có một vết nhơ mà trong suốt cuộc đời của ông ta cũng không muốn nhắc đến, đó là kết hôn với một omega lặn.

Ông và mẹ của anh là cuộc hôn nhân chính trị, sau khi kết hôn, ông ta phát hiện ra người vợ của mình là omega lặn, với sự tôn nghiêm của alpha trội, ông ta không thể chấp nhận được việc này. Đối với ông ta, omega lặn chính là phế phẩm mà thế giới này tạo ra, omega lặn không thể giúp cho ông ta trở nên thành công hơn mà chỉ mang đến sự xui xẻo.

Ông ta đã ép bà li hôn nhưng lúc đó bà đã mang thai anh, sau khi làm đủ mọi cách, kiểm tra và cho tiếp nhận một lượng lớn pheromone của alpha trội, kết quả của việc đó chính là sau khi sinh ra, đứa trẻ ấy trở thành alpha trội, đúng như ý của ông ta nhưng về phía bà, suốt 9 tháng 10 ngày đau đớn tiếp nhận pheromone và liên tục bị đưa đến phòng kiểm tra, được xem như một công cụ thí nghiệm, cơ thể của bà dần suy kiệt.

Anh bị bắt không được ở gần mẹ mình, trong suốt 10 năm, anh không hề biết mặt mẹ và cũng không biết bà là ai. Cho đến một ngày, anh trốn học trở về nhà và đến căn phòng đang giam giữ mẹ mình. Bà lúc đó tiếp tục bị ông ép buộc mang thai, lần này là một omega trội, cơ thể bà gầy gò, không còn chút sức lực gì, chỉ có thể nằm im trên giường với chiếc bụng to lớn.

Hạo Tường năm 10 tuổi mở nhẹ cánh cửa đó ra, đôi chân nhỏ bước vào căn phòng đầy mùi thuốc và pheromone của omega, lần đầu tiên được nhìn thấy mẹ mình.

"Mẹ!"_đứa trẻ ấy nhìn mẹ của mình, không nhịn được mà gọi lớn.

Bà nghe thấy tiếng của trẻ con, quay đầu lại nhìn.

"Hạo Tường, là con sao?"_bà nằm trên giường, đau đớn hỏi.

"Mẹ ơi!"_anh chạy đến, ôm lấy mẹ của mình.

Ngày hôm ấy, đối với anh là một ngày rất đặc biệt vì anh đã nhìn thấy mẹ của mình. Sau ngày hôm đó, cứ đến khuya anh sẽ trốn ba mà đi tìm mẹ, ngày ngày chiếc bụng kia càng to hơn, cứ như một quả bom hẹn giờ, chờ đến lúc nó sẽ nổ tung và điều đó đã thành sự thật, người mẹ mà anh yêu quý nhất đã không thể chóng chọi thêm được nữa.

"Mẹ kiếp, đúng là thứ vô dụng!"_ông nhìn đứa nhỏ omega trội xanh xao được lấy ra sau 9 tháng 10 ngày.

"Mày đúng là thứ tạp chủng!"_ông nhìn người phụ nữ đã ngừng thở trên bàn mổ, tức giận nói.

Mẹ của anh đã mất, mất vào đúng ngày sinh nhật của anh, đứa em omega trội của anh không lâu sau đó cũng qua đời vì sức khoẻ yếu, mọi mong đợi của ông dồn hẳn về anh, ông ta làm mọi giá để khiến cho anh trở nên hoàn hảo nhưng đến năm 11 tuổi, trước sự ngăn cản và kiên quyết của bà, anh được bà nội đón về sống cùng vì không muốn anh phải sống với người cha như thế thêm một giây phút nào nữa.

------------------------

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play