Chương 4. Bảo bối, ba lớn của con quả thật là người tốt!

Cuối cùng cũng không thể ăn được ở nhà ăn vì có mùi cá. Anh đưa cậu đến một nhà hàng chuyên phục vụ những món dành cho người mang thai. Anh biết cậu không thích ồn ào nên đã yêu cầu nhân viên đưa cả hai đến phòng ăn kín.

Cậu nhìn căn phòng sạch sẽ trước mặt, cảm giác khó chịu ban nãy cũng dần vơi đi. Cậu kéo ghế, ngồi xuống. Ánh mắt bận ngắm nhìn căn phòng mà quên mất người trước mặt là anh, anh nhìn nét mặt của cậu lộ ra vẻ thích thú cũng rất hài lòng.

"Cậu ta thích như vậy à! Đúng là một người khó hiểu mà!"_khoé miệng anh dần cong lên, nhân viên nhìn anh rồi nhìn cậu, đấu tranh tư tưởng một chút rồi lên tiếng.

"Mời quý khách gọi món ạ!"_nhân viên  không có ý muốn phá vỡ giây phút lãng mạn ấy đâu nhưng nếu không gọi thì biết khi nào bé bầu mới được ăn đây.

"À! Được!"_anh quay đầu nhìn nhân viên, nhận lấy menu.

Cậu cũng bị tiếng của nhân viên làm cho giật mình, ngại ngùng ngồi nghiêm túc lại.

Cậu nhìn anh đang gọi món, cũng không dám lên tiếng làm phiền, sau một lúc, anh đã gọi món xong, nhân viên cũng đem menu đi ra.

"Chiều nay chờ tôi đưa cậu về!"_anh rót nước đưa cho cậu, không quên nói về việc lúc nãy bà nội dặn dò anh.

"Dạ! Không cần đâu, em đi xe bus về là được rồi, anh cứ làm việc của mình đi!"_cậu nhận lấy ly nước, từ chối.

"Không, tôi sẽ đưa cậu về!"_anh nhìn cậu.

"Nhưng...!"

"Không nhưng nhị gì hết! Nếu cậu còn dám từ chối thì đừng có mong bản thân có thể làm việc ở Nghiêm thị!"_anh nhìn nhân viên đang đem thức ăn lên, đưa lời cảnh cáo.

"Em hiểu rồi!"_cậu cũng không dám cãi nữa, mọi chuyện đều cho anh quyết định.

Thức ăn được đưa lên, bàn ăn dần dần được lấp đầy. Nhìn cả bàn đầy thức ăn, đếm sơ sơ thôi đã gần 10 món, cậu ngước lên nhìn anh, ngại ngùng nói.

"Em không ăn nhiều đến vậy đâu!"

"Không chỉ mình cậu mà còn có đứa trẻ nữa! Cậu định để con tôi bị suy dinh dưỡng trước khi chào đời à?"_anh múc cho cậu một chén canh gà.

"Ý em không phải vậy! Chỉ là em và con cũng không ăn nhiều đến như vậy!"_cậu nhìn anh đang đưa chén canh gà, đưa tay nhận lấy.

"Ăn trước đã!"_anh gấp cho cậu một con tôm đã lột vỏ.

"Lát nữa em sẽ chia tiền với anh! Có được không?"_cậu không muốn phí tiền vì những bữa ăn ngày thường này, đặc biệt là tiền của anh không phải là giấy, không thể khiến anh vì cậu và con mà phung phí tiền được.

"Cậu nghĩ chúng ta là gì? Tôi là chồng của cậu đấy, chia tiền cái gì chứ! Nhảm nhí!"_ anh đưa chút rau xào vào chén cậu.

"Em xin lỗi!"

"Ăn đi, nguội hết bây giờ!"

Đây là lần đầu tiên cậu và anh đi ăn cùng nhau, nhìn anh không ăn gì chỉ lo cho cậu, khiến cậu cảm thấy rất cảm kích. Từ trước đến nay, ăn gì, mặc gì, uống gì đều chỉ có mình cậu biết, ba chưa từng lo cho cậu, cũng chưa từng biết cậu thích gì, vậy mà anh lại biết, không biết là có trùng hợp hay không nhưng những món ăn hôm nay toàn là những món cậu thích, rất thích.

"Cậu ăn đi, tôi đi ra ngoài nghe điện thoại!"_ anh nhìn điện thoại đang reo liên tục, sợ cậu vì chuyện này mà ăn mất ngon nên đi ra ngoài.

Cậu nhìn anh đã đi, quay lại nhìn chén của anh trống trơn, cậu không thể để anh đói được, đưa tay gấp cho anh một miếng thịt xào và vài món khác, đang gấp thì cậu đưa tay lên sờ bụng mình.

"Bảo bối, ba lớn của con quả thật là người tốt! Mặc dù anh ấy ghét omega nhưng vẫn bao dung cho ba, quan tâm ba, sau này con nhớ phải yêu thương ba lớn con nhiều thật nhiều nhé!"

Người gọi điện cho anh không ai khác là ba của anh, anh nhìn điện thoại một lúc lâu, sau đó bắt máy.

"Alo!"

"Ba nghe nói thằng đó đến công ty! Con còn không mau kêu nó phá thai đi, xử lí nó càng sớm càng tốt, ba không thích trong nhà này có thêm một omega lặn nữa đâu!"_ông đang ngồi ở trong một căn phòng đầy màu sắc, bên cạnh còn có vài omega khác.

"Ông nghĩ tôi sẽ nghe lời ông sao?"_ anh quay lại nhìn căn phòng đang có cậu ở bên trong.

"Ha...Hạo Tường, con nghĩ con và bà nội sẽ bảo vệ được nó sao? Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi! Hạo Tường, con nên nhớ, omega lặn cuối cùng cũng không có kết cục tốt đẹp đâu! Tụi nó chỉ là công cụ để chúng ta phát tiết mà thôi, con là alpha trội, con nên lựa chọn bạn đời của mình là một omega trội mới đúng! Nếu con không làm thì để ba làm giúp con!"

"Tôi cảnh cáo ông, nếu ông dám làm hại đến cậu ấy, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ông đâu!"_anh siết chặt điện thoại.

"Cứ chờ xem! Con sẽ chẳng thể nào thoát khỏi tay ba đâu!"_ông cúp máy.

Anh nhắm mắt, kiềm nén cơn giận trong người. Đứng ở bên ngoài gần 20 phút, anh mới đi vào trong, vừa ngồi xuống đã thấy chén đầy ấp thức ăn.

"Em, em thấy anh không ăn gì nên mới lấy thức ăn cho anh, nếu anh không thích thì cứ bỏ đi, em sẽ không nói gì đâu!"_cậu nhìn anh với sự mong chờ.

Anh không trả lời, chỉ lấy đũa rồi ăn thức ăn của cậu vừa lấy, chỉ cần như vậy thôi đã khiến cho cậu vui đến mức muốn nhảy lên trời rồi, bữa cơm dần dần trở nên thoải mái hơn.

"Nguyệt nhi! Hạo Tường đã kết hôn rồi đó con à!"_bà nội Nghiêm vuốt nhẹ di ảnh của người phụ nữ xinh đẹp.

"Nó lấy một omega rất đẹp, thằng bé còn rất lễ phép nữa! Nhưng con có biết gì không, Hạo Tường cứng đầu lắm, thằng bé cứ không chịu mở lòng để yêu một ai! Việc hai đứa nhỏ kết hôn cũng là vì sự cố ngoài ý muốn! Nguyệt Nhi, mẹ đã già rồi, mẹ cũng không còn nhiều thời gian lo cho Hạo Tường thêm được nữa! Con ở trên cao, nhớ phù hộ cho Tuấn Lâm và Hạo Tường, kể cả đứa trẻ trong bụng của Tuấn Lâm nữa!"

"Vì đây chỉ là mới bắt đầu, Hạo Tuấn chắc chắn sẽ không tha cho Tuấn Lâm đâu con à!"

"Hạo Tường sẽ sớm lật đổ được ba của nó, lúc đó gia đình này sẽ yên ổn hơn! Chờ đến ngày đó, mẹ sẽ yên tâm đến tạ tội với con!"

"Nguyệt Nhi, mẹ và Hạo Tường rất nhớ con! Sau khi gặp được Tuấn Lâm, mẹ như được một lần nữa nhìn thấy con. Một omega lặn hiền lành và tốt bụng!"_bà đang nói thì nhớ đến chuyện của nhiều năm trước.

"Hạo Tường, hôm nay trường tổ chức sự kiện à? Con chụp có nhiều ảnh không?"_ bà nội Nghiêm bước vào phòng của cháu trai, vừa lúc cháu trai đang định cất mấy tấm ảnh vừa chụp được lúc sáng.

"Được nhiêu đâu thôi nội! Cho nội xem này!"_Hạo Tường của năm 21 tuổi ngoan ngoãn đưa ảnh cho bà nội của mình xem.

Tay bà cầm lấy vài tấm ảnh, trong đó có 1 tấm cháu trai bà chụp cùng hội bạn thân, 1 tấm chụp cùng giảng viên và tấm còn lại là cùng một người con trai.

"Ai chà! Đây là người yêu của con à?_bà đưa tay chỉ vào bức ảnh có khuôn mặt nhỏ nhắn của người con trai ấy.

"Không, đây là đàn em năm nhất của con!"_anh trả lời bà.

"Thì ra là vậy! Con có biết tên thằng bé không?"_đó là một thiếu niên trắng trẻo, trong bức ảnh cậu đang cười rất tươi, thiếu niên toát lên một sức sống mãnh liệt, đầy nhiệt huyết.

"Hình như là Hạ Tuấn Lâm!"_anh ngờ ngợ nhớ lại. Bức ảnh này ban đầu anh không định nhận nhưng vì cậu nhóc đó bỏ chạy mất nên anh đành đem về nhà cất.

"Hạ Tuấn Lâm!"_bà lẩm nhẩm cái tên xa lạ đó.

---------------------

Hot

Comments

Ngochann

Ngochann

Thực tế cx haml y vậy

2026-05-05

2

Ngọc Mai

Ngọc Mai

thk cha lờ

2026-05-04

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play