Chương 2:
Đôi mắt lạnh lùng của Đặng Gia Hưng nheo lại, anh xoay người quay trở lại cạnh giường. Nhìn cô gái nói ra lời này mà không mang cảm xúc gì, sắc mặt anh hơi tối lại.
“Em muốn kết hôn à?”
Ôn Từ khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu. Đặng Gia Hưng im lặng nhìn lên một lúc lâu, ánh mắt trở nên phức tạp. Thấy vậy, cô dời tầm mắt sang nơi khác, dường như muốn né tránh.
Bỗng dưng, Đặng Gia Hưng bật cười.
“Kết hôn thôi mà. Em đã có đối tượng kết hôn rồi?”
“Không có.”
Nghe vậy ý cười trên mặt Đặng Gia Hưng càng đậm hơn. Anh tiến tới, dùng tay xoa xoa đầu cô gái trên giường.
“Muốn kết hôn, vậy kết hôn với anh đi.”
“Thật hay giả vậy?”
Ôn Từ trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn anh, như thể người đàn ông trước mắt không phải là người mà mấy năm nay cô đã quen biết. Thấy biểu cảm thái quá của cô, người đàn ông kia lạnh mặt dùng tay búng lên trán cô một cái
“Phốc.”
“A a a, anh bị điên à? Dày vò em chưa đủ sao?”
“Anh nói thật đấy. Dù sau muốn tìm người phù hợp cũng mất khá nhiều thời gian. Mà với tuổi tác hiện tại của em, làm gì rảnh rỗi đến vậy.”
Nghe lời của anh, Ôn Từ lập tức hừ một tiếng, muốn giơ chân đá nhưng vừa động đã thấy hơi đau liền rụt lại.
“Anh chê em lớn tuổi mà không xem lại bản thân mình một chút à? Anh còn lớn hơn cả em.”
“Nhưng đàn ông và phụ nữ khác nhau. Thanh xuân của phụ nữ rất ngắn, em đừng lãng phí.”
“Lấy anh à? Để em suy nghĩ đã. Dù sau anh cũng không đáng tin lắm.”
Đặng Gia Hưng hiếm khi lộ ra biểu cảm mà nay lại trợn mắt nhìn cô. Ôn Từ thấy vậy liền nhếch môi cười khẽ.
“Anh không đáng tin mà em qua lại với anh lâu như vậy à?”
“Anh quên mối quan hệ của chúng ta khi bắt đầu rồi à. Chúng ta chỉ là tìm một người phù hợp để làm chuyện kia thôi.”
Lời Ôn Từ vừa dứt, sắc mặt Đặng Gia Hưng liền thay đổi. Anh nhếch môi nở ra nụ cười nhạt, không rõ cảm xúc chứa bên trong.
Ôn Từ nhìn anh, khẽ thở dài một tiếng.
“Thật ra em cũng không muốn kết hôn. Chỉ là ba mẹ em bắt đầu sốt rột rồi.”
Căn phòng khách sạn sau lời nói đó liền chìm vào im lặng. Cả hai người, một trên giường một đứng dưới giường. Anh nhìn cô, còn cô nhìn sang hướng khác. Không khí nặng nề đến mức có thể nghe rõ cả nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Anh đứng đó rất lâu, đến mức chân có chút tê dại. Cuối cùng, anh khẽ thở ra một hơi, giọng hạ thấp xuống hỏi.
“Em định thế nào?”
Cô khựng lại, hàng mi dài run rẩy. Suốt hơn 6 năm qua, hiếm khi cô và anh nói chuyện nghiêm túc thế này. Nên nỗi sợ hãi của Ôn Từ đối với Đặng Gia Hưng dường như đã biến mất. Mà nay, bỗng nhiên nó xuất hiện trở lại.
“Em vốn định tìm một người kết hôn. Chỉ là kết hôn thôi.”
“Chỉ là kết hôn?”
Giọng anh trầm thấp, không nghe ra là đang quan tâm hay tức giận. Ôn Từ khẽ gật đầu.
“Ừm, trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng không can thiệp vào chuyện của nhau. Dù sau em cũng không muốn bị người khác quản thúc mà.”
Cô nở nụ cười nhạt, không hề chạm đến đáy mắt. Đặng Gia Hưng dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, sau cùng chỉ thở dài.
“Bảo sao ba mẹ không hề yên tâm về em.”
“Em không có hứng thú yêu đường. Ngoài việc phải chăm sóc người khác còn có nguy cơ bị cắm sừng. Hừ, người như anh làm sao mà hiểu được.”
Nghe vậy, đôi mắt Đặng Gia Hưng khẽ nheo lại. Anh hạ giọng hỏi.
“Em từng bị cắm sừng rồi à?”
Ôn Từ liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt hiện lên sự bất lực. Hiển nhiên, anh đã nhận được câu trả lời từ đó. Môi anh hơi mím lại, sau đó cất giọng thăm dò.
“Lúc nào vậy, cấp ba hay đại học?”
Bởi vì sau khi tốt nghiệp Đại học, hai người họ đã quen biết nhau và dây dưa đến thời điểm hiện tại. Nếu chuyện cô bị cắm sừng xảy ra thì có lẽ phải diễn ra trước đó.
Ôn Từ tựa lưng vào thành giường, sau đó thấp giọng nói.
“Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”
“Ừm, ở một bữa tiệc của Dịch Đông Quân.”
“Là hôm đó, em phát hiện bạn trai đã cắm cho em một cái sừng dài tám mét nên mới uống say. Sau đó… chuyện của chúng ta mới xảy ra.”
Đặng Gia Hưng sững người, hơi thở như ngưng động lại. Anh im lặng một lúc lâu, mới phản hồi lại.
“Ừm, có thể hiểu được.”
Nghe lời nói chẳng có sức nặng gì của anh, Ôn Từ bĩu môi khinh thường.
“Anh thì biết cái gì chứ? Dù sau anh cũng chẳng thiếu bạn gái, ai dám cắm sừng anh chứ.”
“Vì vậy nên không muốn yêu đương nữa à?”
Ôn Từ lắc đầu.
“Không hẳn là như vậy.”
Thấy anh cứ một câu rồi lại hỏi thêm một câu nữa, chân mày Ôn Từ càng cau chặt. Cô đẩy đẩy người anh hối thúc.
“Chẳng phải anh muốn đi tắm sao? Còn đứng đây làm gì, trời sắp sáng rồi.”
“Anh thấy em vẫn chưa chúc mừng anh tốt lắm. Hay là chúng ta làm thêm một lần nữa.”
Nói xong, Đặng Gia Huy dùng tay cởi áo choàng. Chiếc áo rơi xuống sàn, mở màn cho cuộc chiếc ái muội giữa đêm đông lạnh lẽo.
Updated 25 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chỉ vì một lần ngoài ý muốn mà hai anh chị dây dưa cùng nhau tới giờ này. Một mối quan hệ hai bên cùng có lợi chứ không liên quan gì tới tình cảm. Chị thì một lần bị rắn cắn mười năm liền sợ dây thừng, đầu mọc nguyên cái thảo nguyên xanh mướt nên ko còn dám tin vào tình yêu... chỉ là tuổi tác ngày một trôi đi không còn chờ một ai nữa...
2026-05-04
5