Chương 4

Chương 4:

Ôn Từ ngây người, trái tim trong lồng ngực bỗng đập nhanh hơn.

“Anh…”

“Anh sợ em gặp phải người không tốt rồi bị cắm sừng thêm lần nữa thôi. Dù sau em cũng sắp 30 rồi, nếu phải đợi thêm mười năm để bình ổn trở lại thì không ổn lắm.”

Cảm giác dao động của cô còn chưa quá ba giây đã bị người đàn ông kia dội nước dập tắt. Ôn Từ cười lạnh một tiếng, lại nghe thấy giọng của người kia.

“Nhìn sang hướng Đông.”

Ôn Từ ngẩn đầu, lập tức chạm phải bóng dáng cao lớn đứng ở cửa quán cà phê, tay đang cầm điện thoại. Ánh mắt người giao nhau, người đàn ông khẽ cong môi, mấp máy môi.

“Bất ngờ không?”

Cô kinh ngạc, môi đỏ hơi mím lại. Sau đó, dời tầm mắt sang hướng khác, giả vờ như hai người không hề quen biết.

“Anh đến đây làm gì? Người khác phát hiện ra thì phải làm sao?”

Nghe giọng điệu lo sợ của cô, gương mặt Đặng Gia Hưng hơi lạnh đi. Anh hít sâu một hơi, đè nén sự khó chịu trong lòng rồi lên tiếng.

“Chẳng phải bây giờ không có ai sao, huống hồ chúng ta không làm chuyện bậy bạ. Em sợ cái gì chứ?”

“Hay là em cảm thấy anh không xứng đi cùng em?”

Qua hai câu nói, có thể thấy người đàn ông bên kia đã bị cô chọc giận. Ôn Từ thở dài, sau đó thấp giọng nhắc nhở.

“Em không có ý đó. Chỉ là đội anh vừa chiến thắng hôm qua, bây giờ vẫn đang là gương mặt bị báo chí để ý.”

“Em lo lắng cho anh à?”

Đặng Gia Hưng khoanh tay trước ngực, lười biếng nhìn về hướng xa xăm. Mặc dù ở khá xa, nhưng Ôn Từ vẫn cảm nhận được ánh mắt chằm chằm dừng trên người mình. Cô khẽ cắn môi, nuốt lời muốn nói xuống.

“Không nói nữa à? Đợi anh lấy xe.”

Rất nhanh, một chiếc ô tô đen dừng lại trước mặt Ôn Từ. Cửa kính chầm chậm hạ xuống, gương mặt điển trai của người bên trong hiện ra trong tầm mắt cô.

Đặng Gia Hưng nhướng mày, lên tiếng nói.

“Muốn anh xuống mở cửa à?”

“Anh đừng có làm bậy. Lỡ bị người khác nhìn thấy, em có trăm cái miệng thì giải thích cũng không xong.”

Thấy biểu cảm thái quá của cô, ánh mắt Đặng Gia Hưng lóe lên một tia sáng. Sau khi Ôn Từ ngồi vào vị trí, anh bắt đầu đạp ga rời đi. Bàn tay anh đặt trên vô lăng, ánh mắt thi thoảng đảo qua nhìn cô.

Dù Ôn Từ muốn giả vờ không để ý, tuy nhiên cô vẫn không kìm được mà tránh đi. Đặng Gia Hưng nhìn ra được sự ngượng ngùng trên gương mặt cô gái bên ghế phụ, mà bật cười khẽ.

“Ôn Từ, tuần sau đến xem anh thi đấu đi. Từ khi anh quay về đá ở Bắc Thành, em chưa đến cổ vũ anh lần nào.”

“Em có biết gì đâu mà cổ vũ.”

Ôn Từ thành thật nói. Nhưng dường như lời nói này chỉ lọt vào tai này rồi lại ra tai kia, Đặng Gia Hưng liếm nhẹ môi nói.

“Đến xem anh là được rồi. Em không cần quan tâm những thứ khác.”

Nghe lời này, cô không biết nên im lặng hay phản bác lại. Thôi vậy, đến thì đến, dù sau cuối tuần cô cũng rảnh rỗi, đến cho anh vui vậy.

“Em không nói gì là đồng ý đấy nhé.”

“Được.”

“Còn nữa, hôm đó là thứ bảy. Đừng quên cuộc hẹn của chúng ta.”

Đặng Gia Hưng vừa lái xe vừa nói, khóe môi hơi nhếch lên trông vừa ngạo nghễ lại có chút bất cần. Ôn Từ nhìn anh đến sững người, không hay biết chiếc ô tô đã dừng lại từ khi nào.

Mãi đến khi người đàn ông kia nghiêng đầu nhìn sang, cô mới hoàn hồn dời tầm mắt. Nhìn cô chột dạ, ý cười trên mặt anh càng đậm hơn.

“Nhìn lâu một chút cũng không sao, anh không thu phí đâu.”

“Không thèm, không thèm.”

Nói xong, Ôn Từ cởi dây an toàn rồi đẩy cửa chạy vào nhà. Bóng dáng xinh đẹp rời khỏi tầm mắt, Đặng Gia Hưng mới để ý đến chiếc điện thoại đang rung lên từ khi nào.

Dịch Đông Quân đã gửi một ảnh.

Dịch Đông Quân: Chuyện gì thế? @Hưng Gia, cậu có bạn gái mà giấu tụi này?

Trần Minh Hoàng: Bởi vậy mỗi lần chúng ta muốn giới thiệu cô gái nào cho cậu ta thì cậu ta luôn né tránh. Nói cái gì mà, tôi muốn tập trung cho sự nghiệp.

Trần Minh Hoàng: Thì ra cái sự nghiệp của cậu là như thế này.

Dịch Đông Quân: Mẹ nó, không ngờ gu của cậu lại mặn như vậy, người ta còn học đại học đó. Mau dẫn em gái đó đến đây ra mắt với anh em nào @Hưng Gia.

Dịch Đông Quân: @Lạc Từ Quân, mau vào đây nắm bắt tin tức đi. Cậu bận rộn như vậy làm cái gì chứ?

Lạc Từ Quân: Bận truy thê.

Dịch Đông Quân:…

Ánh mắt Đặng Gia Hưng lướt qua những dòng tin nhắn, cuối cùng dừng lại ở bức ảnh chiếc ô tô của anh dừng lại trước mặt Ôn Từ. May mắn một điều cô gái trong ảnh chỉ bị chụp dính bóng lưng, nếu không Ôn Từ đến bóp cổ anh mất.

Đúng lúc này, điện thoại lại rung lên, là Ôn Từ gọi đến. Đặng Gia Hưng nheo mắt nhấc máy, sau đó giơ tay đẩy điện thoại ra phía sau, một tay che lỗ tai lại.

“Đặng Gia Hưng, anh gây họa rồi. Anh có biết mình gây ra cái gì không? Em đang là đối tượng bị bàn tán sôi nổi trên diễn đàn trường đấy. Em cảnh báo anh rồi, sao anh không nghe thấy hả?”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chuyện tình nóng hổi của hai anh chị đã nổ ra như một hót drm. Xem anh giải quyết vụ này ra sao nhé chàng cầu thủ đang là tâm điểm mấy nay /Hey/

2026-05-04

5

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh có cần phải thật thế khum:)) nhưng ngẫm thì anh nói cũng đúng mà🤣🤣🤣 chị làm gì còn cái 10 năm nữa để mà lãng phí nên thôi để anh ra tay cho chắc😂😂😂

2026-05-04

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play