Chương 5

Chương 5:

Chỉ một bức ảnh đã đẩy diễn biến câu chuyện đến một cao trào khó kiểm soát. Hơn 1 giờ sáng, một tài khoản mạng xã hội ảnh danh đăng bài thu hút rất nhiều người xem.

X: Cùng một bộ quần áo, cùng một địa điểm. Rõ ràng cách lúc tôi nói chuyện với người đó không lâu. Chuyện là tôi nghe tin cô gái muốn kết hôn, vừa hay cũng cùng lứa tuổi nên tôi chủ động một chút. Ban đầu tôi tưởng cô ấy ngượng ngùng nhưng không ngờ người ta đã có đối tượng rồi //cười khổ//.

Người dùng một: Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Đặng Gia Hưng và cô gái đó muốn kết hôn?

Người dùng hai: Có lẽ không phải vậy đâu. Rõ ràng chủ tus nói cô gái muốn kết hôn. Nếu hai người đó kết hôn thì không đến mức đồn đại đến tai chủ tus đâu.

Người dùng ba: Vậy cô gái kia muốn bắt cá à? Không phải chứ? Vớ được một anh đẹp trai thế này còn muốn tìm người khác kết hôn? Cô gái đang được lời mà không muốn nhận à?

Người dùng bốn: Cũng không thể trách cô gái được. Người ta muốn kết hôn, đàn trai không chịu, vậy thì kiếm người khác thôi.

Người dùng năm: Đặng Gia Hưng nhìn là biết khó kiểm soát. Tôi thấy cô gái tìm người khác kết hôn cũng là một lựa chọn khôn ngoan.

Mặc dù bên ngoài bàn tán ồn ào nhưng chính chủ vẫn một mực im lặng. Chẳng mấy chốc, thông tin về cô gái trong ảnh đã bị cộng đồng mạng tìm ra trong diễn đàn của trường đại học.

Nhìn cô gái của mình bị người khác soi xét đủ kiểu, cuối cùng Đặng Gia Hưng không kìm chế được mà lên tiếng.

Đặng Gia Hưng: Đừng làm phiền người khác. Ai còn bịa đặt lung tung thì tự nghĩ hậu quả đi.

Sau khi đăng bài, anh lập tức gọi điện liên hệ với thư ký của ba mình.

“Alo, chú Trần. Giúp cháu tìm phóng viên đã chụp bức ảnh này, bảo người ta xóa đi. Còn mấy bài viết bịa đặt lung tung thì đè xuống, sau đó khởi kiện họ đi ạ.”

“Được, tôi biết rồi.”

Xong xuôi mọi việc, anh ngả lưng ra ghế, thở dài.

Không biết cô gái nhỏ kia đang làm gì nhỉ? Cô nhóc đó thường xuyên “sống” trên mạng xã hội, sẽ không bị những lời nói ác ý kia làm cho bật khóc chứ? Nhưng mà cô nhóc đó đanh đá như vậy, cô sẽ không dùng nick ảo chửi lại chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui, Đặng Gia Hưng lại lấy điện thoại gọi vào cái tên ghim ở đầu danh bạ. Tiếng chuông vừa vang lên, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

“Ôm điện thoại à?”

Giọng cô gái bên kia lập tức truyền sang, mang theo sự oán giận dành cho anh.

“Nhờ phước của ai kia, nên bây giờ em phải “trực” để xem người khác nói gì về mình.”

“Ây da, là lỗi của anh. Hay bây giờ anh sang nhà dỗ dành em nhé?”

Đôi mắt hạnh của Ôn Từ khẽ lóe lên một tia sáng, sau đó cô lại thở dài ủ rũ.

“Hay là thôi đi. Người ta theo dõi anh rồi tìm đến nhà của em mất.”

“Yên tâm, đợi anh.”

Ôn Từ khẽ cau mày. Lần nào cũng bỏ lại một câu không có cô từ chối, kết quả mọi thứ sắp đi xa rồi.

Nửa tiếng trôi qua, Ôn Từ thấp thỏm ngồi trên sô pha mà cứ như ngồi trên đống lửa. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên khiến cô giật bắn mình.

Đôi mắt kinh hãi hướng về phía cánh cửa, nội tâm Ôn Từ bắt đầu gào thét. Tới rồi tới rồi, không phải là cộng đồng mạng đã đào ra nhà mình rồi đấy chứ?

"Ting ting."

Hưng Gia: Là anh, mở cửa.

Bên ngoài cửa, Đặng Gia Hưng lạnh lùng cúi đầu nhìn điện thoại, cả người toát lên vẻ xa cách. Dịch Đông Quân đứng phía sau anh thầm bĩu môi khinh thường.

Công khai sớm một chút có phải là tốt rồi không? Bày đặt yêu đương vụng trộm, bây giờ liên lụy đến con gái nhà người ta.

"À mà này, trên mạng nói rằng cô gái nhỏ muốn kết hôn mà cậu không đồng ý, chuyện này là thật à?"

Lời của Dịch Đông Quân vừa dứt, một ánh mắt sắc lẹm đã lia đến. Đặng Gia Hưng cho điện thoại vào túi, nheo mắt xoay người lại đối diện với anh ta.

"Muốn bị kiện chung với bọn họ à?"

"Chậc, tôi chỉ thắc mắc thôi mà. Cô gái nhỏ đấy cũng hơi vội rồi, người già như cậu còn chưa gấp mà."

"Ăn đấm không? Tôi thấy cậu ngứa đòn lắm rồi đấy."

"Cạch."

Cánh cửa phía sau hơi hé ra, giữa khe cửa xuất hiện một cặp mắt đang thầm quan sát. Nghe tiếng động, hai người đàn ông lập tức đổ dồn sự chú ý về phía này, khiến "kẻ rình mò" là Ôn Từ cứng người.

"Ha ha ha, em không nghe thấy gì hết đâu."

Đặng Gia Hưng định mở miệng thì đã bị một giọng nói khác cướp lời.

"Xin chào cô gái nhỏ. Anh là Dịch Đông Quân, rất vui được làm quen với em."

Bàn tay người kia lách qua Đặng Gia Hưng rồi chìa đến trước mặt cô. Ôn Từ lịch sự mỉm cười đáp lại.

"Chào anh, em là Ôn Từ."

Ngay giây phút tay của cô sắp chạm vào bàn tay đang chìa ra của Dịch Đông Quân thì Đặng Gia Hưng đã lạnh lùng nắm vai cô xoay ngược vào nhà.

"Vào nhà thôi."

Sau đó anh nghiêng đầu nhìn người phía sau, lạnh nhạt cất giọng.

"Không được gọi cô ấy là cô gái nhỏ. Người ta có tên đàng hoàng."

"Chậc, đồ giấm chua."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mọi chuyện đã có anh lo, trời sập đã có anh gánh, mọi giông bão ngoài kia cũng có anh giải quyết. Em chỉ việc làm người phụ nữ của anh

2026-05-05

5

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cho bản thân bắt tay cái mà anh làm gì căng thế, gọi thân mật lại càng không nốt, đây không phải là dấm chua bình thường đâu😂😂😂

2026-05-05

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play