Chương 2: Nam thần thành chồng, một giây vỡ mộng
Tác giả: Ninh Ninh
Giang Niệm Niệm còn chưa kịp sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu thì từ phía xa, một bóng dáng cao lớn đã nhanh chóng tiến lại gần giường bệnh của cô.
Người đàn ông ấy mặc quân phục chỉnh tề, từng bước chân vững vàng, khí chất lạnh lùng mà nghiêm nghị. Dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng bệnh cũ kỹ, gương mặt anh càng trở nên rõ nét đường nét góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một khoảng trời u tĩnh.
Giang Niệm Niệm nhìn đến ngây người. Trong đầu cô lập tức hiện lên một câu duy nhất. [Vai rộng, hông hẹp, mặc quân phục… Anh đẹp trai quá vậy?! Đây là loại nhan sắc gì vậy chứ?]
Không phải kiểu thư sinh yếu ớt, mà là kiểu đàn ông trưởng thành, mang theo khí thế áp đảo khiến người khác không dám nhìn lâu.
Nhưng khi người đàn ông dừng lại ngay bên cạnh giường bệnh của cô, khoảng cách rút ngắn, gương mặt ấy trở nên rõ ràng hơn… tim Giang Niệm Niệm bỗng “thịch” một cái.
Cô trừng lớn mắt. “Tần… học trưởng?”
Ba chữ vừa bật ra, giọng cô không tự chủ được mà run nhẹ. Người đàn ông trước mặt cô - Tần Vũ chính là người chồng danh chính ngôn thuận của cô trong cuốn tiểu thuyết kia.
Nhưng đồng thời… Cũng là người mà ở thế giới thực, cô từng biết. Tần học trưởng của học viện quân sự, nam thần khiến không biết bao nhiêu nữ sinh điên đảo, trong đó có cả Diệp Giai Kỳ.
Nghe cô gọi như vậy, Tần Vũ khẽ nhíu mày. Ánh mắt anh lạnh đi vài phần, mang theo sự khó hiểu xen lẫn cảnh giác.
Giang Niệm Niệm lúc này lại hoàn toàn không để ý đến phản ứng của anh, đầu óc cô đang quay cuồng. [Không thể nào… không thể nào trùng hợp như vậy được. Đây chẳng phải là Tần học trưởng ngoài đời sao? Người mà Diệp Giai Kỳ theo đuổi suốt bốn năm vẫn không có kết quả ấy à? Chẳng lẽ… anh ấy cũng xuyên không rồi?]
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tim cô lập tức đập nhanh hơn. [Nếu đúng như vậy thì…] Chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, Tần Vũ đã tiến thêm một bước. Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói lời nào, sắc mặt anh dần trầm xuống.
Anh cúi người, vươn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ lại gần. Động tác không mạnh, nhưng lại mang theo cảm giác áp chế không thể phản kháng.
Giang Niệm Niệm theo quán tính, tay còn lại vô thức chống lên lồng ngực anh.
Ngay khoảnh khắc chạm vào...
Cô sững lại. Một cảm giác rắn chắc, ấm nóng truyền qua lòng bàn tay. Đầu óc cô lập tức “bùm” một tiếng. [Trời ơi… Dáng người này… cơ ngực này… Đây là hàng thật à?!]
Trong một giây mất kiểm soát, tay cô vô thức siết nhẹ, thậm chí còn… bóp một cái.
Tần Vũ: “…”
Không khí trong phòng bệnh đột nhiên đông cứng. Ánh mắt anh trầm xuống rõ rệt. Anh nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói lạnh đến mức có thể đóng băng không khí.
“Giang Niệm Niệm!”
“Ở đây không có học trưởng nào của em hết.”
Ngữ khí từng chữ rõ ràng, cứng rắn.
“Em mang thai rồi. Trước khi đứa bé được sinh ra, em có thể an phận một chút không?”
Giang Niệm Niệm vẫn còn đang chìm trong cảm giác “sờ được cơ ngực nam thần”, đầu óc hoàn toàn không tiếp nhận nổi nội dung câu nói.
“Chuyện ly hôn. Tôi nói lại lần nữa em đừng có mơ tưởng. Tôi sẽ không đồng ý.”
Cho đến khi nghe được hai chữ 'mang thai.' Cả người cô như bị sét đánh. Cô đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng hốt nhìn thẳng vào anh.
“Anh… vừa nói gì?”
Giọng cô khẽ run.
“Tôi mang thai?”
Tần Vũ nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp.
“Phải.”
Anh đáp ngắn gọn.
“Em mang thai rồi. Mang thai con của Tần Vũ tôi.”
Câu nói rơi xuống, không nặng không nhẹ, nhưng lại như một quả bom nổ tung trong đầu Giang Niệm Niệm. Cô chậm rãi cúi đầu. Ánh mắt rơi xuống bụng mình. Phẳng. Rất bình thường. Nhưng...
Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Giang Niệm Niệm quay đầu nhìn về phía bức tường đối diện, nơi treo tấm băng rôn đỏ đã bạc màu.
“Năm 1977.” Chữ số kia như đang cười nhạo cô. Trong đầu cô, ký ức về cuốn tiểu thuyết của Diệp Giai Kỳ lại ùa về như thác lũ.
[Thập niên 70. Chồng là quân nhân -Tần Vũ. Ba năm sinh hai đứa. Nữ phụ lẳng lơ, bị người đời phỉ nhổ. Kết cục thảm hại. Không phải chứ… Mình thật sự xuyên vào rồi? Không những xuyên… còn xuyên đúng vào nhân vật nữ phụ bị nguyền rủa kia?]
Cô cắn môi. [Mà còn là… đã mang thai đứa thứ hai?]
Một cảm giác sụp đổ lan khắp cơ thể. [Mình… một cô gái còn trong trắng, độc thân từ trong trứng… Tay đàn ông còn chưa nắm qua… Hôn còn chưa biết mùi vị ra sao… Thế mà… bây giờ đã là mẹ hai con rồi?!]
Nghĩ đến đây, mắt cô lập tức đỏ lên. Miệng mếu máo, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi. Cả người toát ra một loại cảm giác 'trời sập rồi'.
Tần Vũ nhìn cô, ánh mắt khẽ dao động. Từ khi bước vào, anh đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Người phụ nữ trước mặt này… không giống với Giang Niệm Niệm mà anh biết.
Trước kia, cô luôn tìm cách gây chuyện, luôn muốn rời khỏi nơi này, ánh mắt lúc nào cũng mang theo sự tính toán và bất mãn.
Nhưng bây giờ, cô lại nhìn anh bằng ánh mắt hoang mang, thậm chí có chút… trong sáng?
Anh khẽ nhíu mày.
“Giang Niệm Niệm. Rốt cuộc em có đang nghe tôi nói không?”
Giọng anh trầm xuống. Nhưng Giang Niệm Niệm vẫn chìm trong thế giới nội tâm hỗn loạn của mình. Cô hoàn toàn không nghe thấy. Một lúc sau, cô mới như vừa tỉnh mộng. Cô chậm rãi quay đầu, nhìn anh. Ánh mắt nghiêm túc đến mức có phần ngốc nghếch.
“Tôi… thật sự mang thai rồi sao?”
Tần Vũ: “…”
Anh nhìn cô, ánh mắt càng thêm khó hiểu. Giang Niệm Niệm giơ tay, chỉ vào bụng mình. Giọng nói cẩn thận, như sợ nói lớn sẽ làm điều gì đó vỡ tan.
“Ý anh là… Ở đây… có một đứa bé?”
Không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Tần Vũ nhìn cô một lúc lâu. Ánh mắt từ lạnh lùng chuyển sang nghi hoặc, rồi dần dần xen lẫn một tia lo lắng.
“Giang Niệm Niệm. Em không sao chứ?”
Cô lập tức lắc đầu như trống bỏi.
“Không sao! Tôi rất… rất bình thường!”
Nhưng biểu cảm của cô hoàn toàn không có chút 'bình thường' nào. Tần Vũ nheo mắt.
“Em lại định giở trò gì nữa?”
Giọng anh lạnh đi.
“Bỏ cái suy nghĩ đó đi. Tôi nói rồi, tôi sẽ không để em đến Thủ đô.”
Nghe đến hai chữ 'Thủ đô', Giang Niệm Niệm khựng lại.
Đó chính là nơi trong truyện… nguyên chủ luôn muốn quay về để tìm tình cũ.
Cũng là nguồn gốc của mọi bi kịch.
Cô im lặng vài giây. Rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Ai nói tôi muốn đến Thủ Đô chứ?"
Updated 24 Episodes
Comments
Thương Nguyễn
Cả hai đều hoang mang
2026-05-09
2