Chương 4: Về nhà cùng anh
Tác giả: Ninh Ninh
Giang Niệm Niệm cúi đầu nhìn Đóa Đóa đang nằm ngoan ngoãn trong lòng Tần Vũ, trong lòng vẫn còn cảm thấy có chút không chân thật.
Một tiếng trước thôi, cô còn là một biên tập viên sống ở thời hiện đại. Bây giờ lại trở thành mẹ của một đứa trẻ. Còn đang ở thập niên 70 nữa chứ.
Nghĩ đến đây, cô lại thấy da đầu tê dại.
Đang lúc thất thần, cô vừa định đưa tay cởi cúc áo để tiếp tục cho Đóa Đóa bú thì bất ngờ ngẩng đầu lên. Tần Vũ vẫn đang đứng ngay bên cạnh giường bệnh, ánh mắt không chớp nhìn về phía cô.
“…!”
Mặt Giang Niệm Niệm lập tức đỏ bừng, cúi đầu nhỏ giọng.
“Tôi… tôi muốn cho con bú rồi. Anh còn không mau ra ngoài đi?”
Giọng cô mang theo chút ngượng ngùng hiếm thấy.
Tần Vũ nhìn cô vài giây. Sau đó anh cúi người bế Đóa Đóa lên rồi cẩn thận đặt vào lòng cô. Lúc đứng dậy, anh mới chậm rãi quay lưng về phía cô.
“Giang Niệm Niệm. Tôi không đi đâu.”
Giọng anh trầm thấp mà kiên quyết.
“Tôi không tin em. Không thể để Đóa Đóa ở một mình với em được.”
Anh dừng một chút rồi nói tiếp: “Ai biết được em có lại làm hại con bé nữa không?”
Nghe thấy câu nói ấy, động tác của Giang Niệm Niệm khựng lại. Trong lòng cô bỗng nhói lên một cảm giác khó chịu khó tả. Không phải vì tức giận. Mà là vì… đau lòng thay cho nguyên chủ trước đây.
Rốt cuộc cô ta đã làm đến mức nào mới khiến một người cha như anh phải cảnh giác như vậy? Ngay cả lúc cho con bú cũng không dám rời đi.
Giang Niệm Niệm khẽ mím môi. Nhưng cô cũng không trách Tần Vũ. Dù sao thì trong mắt anh, cô vẫn là Giang Niệm Niệm trước kia. Là người phụ nữ từng lạnh nhạt với con gái mình.
Thấy anh đã quay lưng lại, cô mới nhẹ nhàng xoay người sang phía khác. Tay cô vụng về kéo cổ áo xuống. Động tác có chút lóng ngóng, rõ ràng là không quen. Gương mặt cô đỏ bừng từ đầu đến cổ.
[Trời ơi… Đây đúng là mất mặt chết mất. Còn phải cho con bú trước mặt một người đàn ông nữa chứ.]
Dù anh đã quay lưng, nhưng trong lòng cô vẫn căng thẳng không thôi. Thỉnh thoảng cô còn len lén quay đầu nhìn anh. Sợ anh đột nhiên quay lại nhìn lén.
Mà phía bên kia, Tần Vũ đứng quay lưng về phía cô, vẻ mặt cũng không được tự nhiên cho lắm.
Phòng bệnh rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ từng âm thanh rất nhỏ phía sau lưng. Tiếng vải áo sột soạt. Tiếng Đóa Đóa khẽ ọ ẹ.
Cùng với nhịp thở hơi gấp gáp của Giang Niệm Niệm. Tai Tần Vũ dần nóng lên. Đúng lúc ấy, phía sau truyền đến tiếng Đóa Đóa bú sữa rất nhỏ.
Anh vô thức nghiêng đầu liếc sang. Chỉ một cái liếc rất nhanh thôi. Anh nhìn thấy Giang Niệm Niệm đang cúi đầu ôm con gái vào lòng, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Khác hẳn vẻ lạnh lùng chán ghét trước đây. Tần Vũ lập tức quay đầu lại như bị bỏng. Tai anh lúc này đã đỏ cả lên.
Anh siết chặt bàn tay bên người, ánh mắt có chút phức tạp. Không hiểu vì sao… Trong lòng anh lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ chưa từng có.
Qua một lúc lâu, Đóa Đóa cuối cùng cũng bú no. Cô bé nằm ngoan ngoãn trong lòng Giang Niệm Niệm, đôi mắt lim dim như sắp ngủ.
Giang Niệm Niệm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vội vàng chỉnh lại quần áo, cài cúc áo cẩn thận rồi mới ngẩng đầu lên.
“Tôi… xong rồi.”
Giọng cô nhỏ như muỗi kêu.
Tần Vũ lúc này mới quay người lại. Ánh mắt anh đầu tiên nhìn về phía Đóa Đóa.
Thấy con gái đã nín khóc, còn ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ, ánh mắt anh thoáng dịu đi vài phần.
Sau đó anh mới nhìn sang Giang Niệm Niệm.
“Đau không?”
“…”
Giang Niệm Niệm lập tức cứng người.
Mặt cô đỏ bừng một cái. Ánh mắt bắt đầu né tránh. Tay vô thức kéo cổ áo lên cao hơn.
“Kh… không đau.”
Cô lắp bắp trả lời.
Tần Vũ nhíu mày. “Không đau à?”
Thấy cô cứ khư khư che cổ áo, ánh mắt còn đầy ngượng ngùng, anh lập tức hiểu ra cô đang nghĩ cái gì. Khóe môi anh khẽ giật giật.
“Ý tôi là…”
Anh chỉ lên trán cô.
“Vết thương trên trán. Có đau không?”
“…!”
Giang Niệm Niệm lập tức ngây người.
Sau đó mặt cô càng đỏ hơn. Cô vội vàng đưa tay lên sờ trán, cười gượng.
“À… cái này à…”
[Giang Niệm Niệm ơi là Giang Niệm Niệm. Mày đang nghĩ linh tinh cái gì vậy hả?!]
Cô xấu hổ đến mức chỉ muốn đào cái hố chui xuống.
Tần Vũ nhìn bộ dạng ngốc nghếch ấy của cô, ánh mắt hơi dao động.
Nếu là trước đây, cô chắc chắn đã nổi cáu rồi. Nhưng hôm nay... Lại giống như biến thành một người hoàn toàn khác.
Đúng lúc ấy, Giang Niệm Niệm như nhớ ra điều gì. Cô ngẩng đầu nhìn anh.
“Đúng rồi. Chúng ta khi nào về nhà vậy?”
Tần Vũ hơi khựng lại.
“Em muốn xuất viện?”
“Ừm.”
Giang Niệm Niệm gật đầu ngay lập tức.
“Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện khó ngửi lắm. Tôi không thích.”
Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Đóa Đóa đang lim dim ngủ.
“Hơn nữa trong bệnh viện nhiều vi khuẩn nữa. Đóa Đóa còn nhỏ như vậy. Sức đề kháng của con bé yếu, tôi sợ con bé dễ bị bệnh.”
Giọng nói của cô rất tự nhiên. Tựa như cô thật sự đang lo lắng cho con gái mình.
Tần Vũ đứng im nhìn cô. Trong lòng anh lúc này vô cùng phức tạp. Từ lúc bước vào phòng bệnh đến giờ, người phụ nữ này hết lần này đến lần khác khiến anh bất ngờ. Chủ động ôm con, cho con bú, lo lắng con bị bệnh.
Thậm chí còn nói không muốn đến Thủ đô nữa. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, anh thật sự không dám tin.
Nhìn thấy anh cứ đứng im không nói gì, Giang Niệm Niệm nghi hoặc.
“Sao vậy? Tôi không thể xuất viện sao?”
Lúc này Tần Vũ mới hoàn hồn.
“Không phải.”
Anh ho nhẹ một tiếng.
“Để tôi đi tìm chủ nhiệm bệnh viện kiểm tra lại cho em. Nếu không có vấn đề gì…”
Anh nhìn cô rồi chậm rãi nói tiếp:
“Chúng ta sẽ về nhà.”
Nghe vậy, đôi mắt Giang Niệm Niệm lập tức sáng lên.
“Thật sao?”
“Ừ.”
Cô mỉm cười thật tươi.
“Vậy anh mau đi đi.”
Nụ cười ấy xuất hiện quá bất ngờ. Tần Vũ hơi sững người. Từ sau khi kết hôn, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười với anh như vậy.
Updated 24 Episodes
Comments
Thương Nguyễn
Vợ anh té cái trở thành còn người khác
2026-05-09
2